Chương 19: Hiểu Lan, người yêu cô đẹp trai ghê !

Hạ Hiểu Lan chỉ còn cách giả vờ không hiểu gì.

Châu Thành thật sự quá lộ liễu ! Hôm qua đưa cô về tận nhà, sáng sớm đứng đợi ở đầu đường, còn hỏi han tình hình gia đình cô, gọi “cậu” giống cô. Nếu bảo anh là người không biết phép tắc thì lại không phải, bởi anh đã bắt Khang Vĩ phải gọi “chú Lưu”, hiển nhiên Châu Thành biết rất rõ đâu là trong, đâu là ngoài.

Hạ Hiểu Lan thấy việc có một người đàn ông tỏ ý quan tâm đến mình khá mới mẻ.

Đời trước cô chỉ biết bôn ba vì miếng cơm manh áo, trong đầu toàn là sự nghiệp, lấy đâu ra tâm trí mà yêu đương ? Ngoại hình không nổi bật, gia thế cũng chẳng có, làm gì có chàng trai nào thật lòng theo đuổi cô. Ngược lại từng có một khách hàng thấy cô thông minh, muốn cô làm con dâu. Cô nể mặt nên đi xem mắt, ai ngờ cậu ấm nhà mở xưởng quay đầu bỏ đi, chê cô không xinh, lại quê mùa cứng nhắc.

Về sau sự nghiệp thành công, cô cũng từng mở lòng về chuyện tình cảm. Có tiền bạc và địa vị làm lớp vỏ bọc, dĩ nhiên giá trị của cô tăng lên không ít. Nhưng đàn ông trưởng thành lại tính toán thực tế hơn, còn chưa bắt đầu gì đã bàn chuyện mua mấy căn nhà khu trường học tốt*, phải sinh con sớm, còn muốn thay cô quản lý tài sản. Toàn kiểu người gì đâu không, cuối cùng chính cô là người chủ động giữ khoảng cách.

(*: là những căn nhà nằm trong khu vực được phân vào các trường danh tiếng. Ở Trung Quốc, muốn con vào trường xịn thì phải mua nhà đúng khu vực đó nên nhà khu học rất đắt)

Châu Thành rất đẹp trai, chỉ riêng ngoại hình thôi cũng đã đủ nổi bật rồi.

Hạ Hiểu Lan được một chàng trai trẻ tuổi như vậy để tâm thì lại chẳng biết phải ứng phó thế nào. Không phải vẫn nói thời buổi này còn rất bảo thủ sao ? Vậy mà cô lại thấy Châu Thành quá táo bạo.

“Cứ ăn tạm bữa sáng đi đã, trưa tôi sẽ mời hai đồng chí một bữa tử tế, coi như cảm ơn hai người đã giúp Hiểu Lan.”

Lưu Dũng muốn đến đồn công an hỏi thăm tình hình, không tiện dẫn Hạ Hiểu Lan theo nhưng ông lại lo đám lưu manh kia còn đồng bọn. Châu Thành nhanh chóng giải quyết nỗi lo ấy: “Cháu đi cùng Hiểu Lan bán trứng, bán xong thì quay lại nhà khách.”

Khang Vĩ cầm phần sủi cảo của mình mà chua xót trong lòng, biết rõ mình lại bị bỏ rơi.

“Chú Lưu, hay để cháu đi cùng chú đến đồn công an hỏi tình hình ? Hôm qua cháu cũng có mặt, mấy đồng chí công an chắc còn nhớ.”

Lưu Dũng hơi chần chừ: “Thế còn hàng của các cậu ?”

Thời buổi này chạy xe đường dài thì chuyến hàng nào cũng là tiền bạc. Lưu Dũng không rõ hai người này là làm ăn riêng hay chỉ là lái xe thuê, nhưng dù là kiểu nào thì người và xe không thể tách rời, ngay cả khi nghỉ ở nhà khách thì cũng phải thay nhau ngủ trên xe để trông hàng.

“Ban đêm là để phòng chuột, ban ngày thì không sao, phía sau thùng xe có hàng rào khóa lại rồi ạ.”

Lưu Dũng nhìn chiếc xe tải Đông Phong đỗ trong sân nhà khách, phần thùng sau được hàn kín bằng những thanh thép to cỡ cổ tay trẻ con, một ổ khóa lớn được treo ở phía sau. Mí mắt ông khẽ giật, rốt cuộc hai người này làm nghề gì vậy, vận chuyển thứ hàng hóa gì mà phải canh giữ nghiêm ngặt đến mức ấy ?

Lưu Dũng lập tức cảnh giác.

Châu Thành không giải thích, Hạ Hiểu Lan vội vàng đứng ra giảng hòa: “Để tôi tự đi bán trứng là được rồi, đều là khu đông người qua lại ngoài xưởng, hôm nay tôi sẽ không đi vào chỗ hẻo lánh nữa. Ban ngày ban mặt thì có thể xảy ra chuyện gì chứ ? Cảm ơn ý tốt của anh Châu.”

Châu Thành không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô.

Ánh mắt ấy suýt làm Hạ Hiểu Lan tay chảy.

Bỗng Khang Vĩ nghiêm mặt: “Chú Lưu, cháu thấy chuyện này vẫn nên điều tra cho rõ, mấy tên lưu manh hôm qua….”

Khang Vĩ vừa nói vừa nửa kéo nửa đẩy Lưu Dũng ra ngoài, chỉ còn lại Hạ Hiểu Lan và Châu Thành trong sân.

“Đi thôi, trễ thêm chút nữa là lỡ mất giờ người ta đi chợ đấy.”

Anh dắt chiếc xe đạp của Hạ Hiểu Lan đi phía trước, cô đành lặng lẽ theo sau. Hai người đi một đoạn dài mà không ai nói lời nào, họ đi đến quán mì nước mà Hạ Hiểu Lan thường ăn, thím Hoàng đã nhận ra cô từ xa. Hôm nay thím thấy Châu Thành dắt xe cho cô thì định trêu vài câu nhưng lại sợ hiểu lầm nên thôi.

Thím Hoàng gọi với từ xa: “Hôm nay vẫn như cũ chứ ?”

Hạ Hiểu Lan lắc đầu: “Thím ơi, sáng nay cháu ăn rồi ạ.”

Châu Thành dựng xe: “Đi cả đoạn đường dài thế này, ăn rồi cũng phải đói lại thôi. Phiền thím nấu hai bát mì, mỗi bát thêm trứng nhé !”

Châu Thành sợ Hạ Hiểu Lan từ chối thì nói thêm một câu: “Coi như ăn cùng tôi. Sáng nay tôi đã ra đầu đường đợi cô từ năm giờ, sủi cảo chắc không đủ no đâu. Cô đừng hiểu nhầm, không phải tôi chê cô mang ít, là do tôi ăn khỏe.”

Hạ Hiểu Lan nghe mà đỏ cả mặt, nếu không phải cô tham ăn mấy cái sủi cảo trước đó, có khi Chu Thành đã đủ no rồi.

Hai người ngồi xuống, thím Hoàng còn hấp nóng lại mấy miếng sủi cảo, bưng ra cùng với mì.

Châu Thành gắp một cái sủi cảo cho vào miệng, vị chua cay kích thích vị giác, anh gật đầu: "Tay nghề của cô không tệ, sủi cảo rất ngon.”

Người miền bắc quen ăn sủi cảo nhân dưa cải muối, còn nhân củ cải muối lại mang hương vị khác biệt. Nhưng đây là sủi cảo nhân dưa muối và thịt do chính Hạ Hiểu Lan làm, Châu Thành thấy hối hận vì đã chia một nửa cho Khang Vĩ.

Hạ Hiểu Lan hơi đỏ mặt: “Vỏ là mẹ tôi cán, tôi không giỏi làm đồ bột lắm.”

“Ồ.”

Châu Thành chỉ đáp một tiếng nhưng chẳng hiểu sao Hạ Hiểu Lan lại buột miệng nói thêm: “Nhân là do tôi trộn.”

Châu Thành không nói gì nữa, chỉ là tốc độ gắp sủi cảo nhanh hơn.

Quả thực Hạ Hiểu Lan vẫn chưa no, thời buổi này ai nấy đều ăn khỏe, bụng thiếu dầu mỡ, công việc thì toàn lao động chân tay, mấy cái sủi cảo ăn ở nhà chẳng thấm vào đâu.

Hạ Hiểu Lan ăn hết bát mì lớn, cả nước lẫn cái.

Cô ăn không chậm nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng thanh tú, Châu Thành nhìn mà thấy dễ chịu.

Châu Thành đợi cô đặt đũa xuống thì mới quét sạch phần mì và sủi cảo của mình.

Hạ Hiểu Lan định trả tiền, lần này Châu Thành nhanh tay hơn.

Thím Hoàng nhìn ra được nên chỉ nhận tiền của Châu Thành: “Hiểu Lan à, người yêu cháu đẹp trai thật đấy, lại còn đối tốt với cháu nữa.”

“Anh ấy không phải là….”

“Cảm ơn thím đã chăm sóc Hiểu Lan. Tay nghề của thím đỉnh thật đấy, sớm muộn gì cũng mở được một quán mì lớn.”

Thím Hoàng cười đến mức mắt híp lại, sáng sớm nghe được lời may mắn như vậy, ai mà không vui cho được ? Chàng trai này không chỉ tuấn tú mà còn dẻo miệng, Hạ Hiểu Lan đúng là có mắt nhìn !

Châu Thành không cho Hạ Hiểu Lan cơ hội giải thích, hai người trả tiền xong thì rời đi, khiến cô trong lòng bực bội.

Con người này có chút nguy hiểm, còn tự cho mình là đúng. Sếp Hạ không thích kiểu hành xử như vậy, không tôn trọng ý muốn của cô, đúng là cái thói gia trưởng !

Châu Thành thấy cô giận là đôi má ửng hồng, vốn dĩ gương mặt ấy đã không có chút uy hiếp nào, lúc tức giận lại càng thêm phần duyên dáng, khiến người ta chẳng thể nào sợ nổi.

Nhưng Châu Thành đâu phải cố ý chọc cô giận, anh ép những rung động trong lòng xuống, nghiêm túc giải thích: “Bây giờ đang thời kỳ truy quét gắt gao đấy, thím hiểu lầm thì cũng đành chịu thôi. Tôi với cô chẳng phải họ hàng gì, lại còn dám đi cùng nhau ngoài đường thế này, người tiếp theo bị công an huyện An Khánh bắt đi sẽ là tôi.”

Sắc mặt Hạ Hiểu Lan dịu lại đôi chút.

Có lẽ vì chuyện hôm qua của cô nên hôm nay tình hình an ninh trong huyện đúng là bị siết chặt hơn.

Tội “lưu manh” thời này đâu phải chuyện đùa, nam nữ trẻ tuổi mà đứng gần nhau nơi công cộng cũng có thể bị soi xét.

Nhưng khi họ đến trước cổng nhà máy cơ khí nông nghiệp thì mấy bà thím đi chợ đã bu lại, vừa nhìn vừa xuýt xoa.

“Cậu là người yêu của Hiểu Lan à ?”

“Lần đầu đến phải đi cùng người yêu chứ, con bé xinh thế kia, dễ bị kẻ xấu để ý lắm.”

“Cậu thiếu niên ở đâu vậy ?”

Trứng thì bán rất nhanh, chỉ là mấy bà thím quá nhiều chuyện. Châu Thành không hề thừa nhận mình là người yêu cô nhưng cũng chẳng phủ nhận. Ai hỏi gì, anh đều trả lời rất đàng hoàng.

Chẳng mấy chốc mấy bà thím mua trứng đã nắm rõ tình hình, Hạ Hiểu Lan có một người yêu ở Bắc Kinh, lái xe tải lớn, lại còn có hộ khẩu thành phố !

Một khách quen kéo Hạ Hiểu Lan sang một bên: “Ôi trời ơi, điều kiện thế này thì tốt quá rồi ! Thím còn định mai mối cho cháu trai thím nữa chứ, giờ thì hết cửa rồi.”

Hạ Hiểu Lan biết giải thích sao đây ?

Cô chỉ cảm thấy mình bị anh gài bẫy rồi !

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên