Chương 11: Thỏ bị ép quá cũng biết cắn người

“Đứa nào còn dám bắt nạt Hiểu Lan, tôi….tôi liều mạng với nó !”

Lưu Phân nhỏ con, giọng nói chẳng đe dọa được ai nhưng lúc này không một ai nghĩ bà đang nói đùa.

Con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người.

Lưu Phân chính là con thỏ mẹ bị ép tới bờ vực, chỉ cần bà lùi một bước thì người rơi xuống vực trước tiên sẽ là con gái bà, làm sao bà có thể lùi ?

Hạ Đại Quân ôm lấy thắt lưng đau nhức, “Cô điên rồi phải không !”

Lưu Phân chắn trước mặt Hạ Hiểu Lan, quả thực có chút điên dại. Hạ Đại Quân siết chặt nắm đấm nhưng vẫn không đánh. Một cú đấm của ông ta đủ để quật ngã Lưu Phân, nhưng sau đó thì sao ? Hạ Đại Quân chợt thấy sợ.

Con gái Hạ Hiểu Lan nhìn ông với ánh mắt lạnh lẽo, không chút ấm áp.

Còn ánh mắt của vợ Lưu Phân thì vừa có hằn thù vừa có sợ hãi.

“Mẹ, mình đi thôi.”

Hạ Hiểu Lan đặt chiếc kéo xuống rồi bước tới khoác lấy vai Lưu Phân. Người phụ nữ này có thể yếu đuối và nhút nhát thì ngay lúc này lại dũng cảm vô cùng. Sự che chở bà dành cho Hạ Hiểu Lan là thứ tình thân mà cô cầu cũng không được. Chỉ riêng điều đó thôi, dù Lưu Phân có ngu ngơ hay hèn nhát đến mấy thì Hạ Hiểu Lan cũng không thể bỏ bà lại.

Lưu Dũng hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Thằng chó, nhà họ Hạ chúng mày chẳng có ai tử tế. Không thèm giữ lại vợ con, chẳng lẽ cháu gái tao phải bám lấy nhà chúng mày để xin miếng cơm à ? Hôm nay tao nói rõ, từ nay về sau Hiểu Lan không còn dính dáng nửa xu nào với nhà họ Hạ!”

Hạ Hiểu Lan đã 18 tuổi, là người trưởng thành. Tuy nông thôn hẻo lánh và bảo thủ nhưng bối cảnh xã hội lúc ấy đã cổ vũ phụ nữ tự lập. “Phụ nữ cũng chống được nửa bầu trời” là lời của lãnh đạo. Hạ Hiểu Lan muốn dọn ra ngoài sống một mình, cùng lắm chỉ bị người đời dị nghị vài câu, chứ nào phạm phải điều luật gì. Nó khác hẳn xã hội cũ, chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của dòng họ. Mà danh tiếng ấy à, vốn dĩ Hạ Hiểu Lan đã chẳng còn gì để mất !

Hạ Hiểu Lan gần như kéo Lưu Phân rời đi.

Không phải Lưu Phân không nỡ rời, mà là sự hận thù vẫn bùng cháy trong ánh mắt bà, cảnh tượng vừa rồi thực sự đã chọc giận người phụ nữ vốn quen nhẫn nhịn này.

Hạ Hiểu Lan lại bước tới trước mặt bác cả Hạ Hồng Binh: “Chuyện chị Tử Dục quan tâm tôi thế nào, sau này tôi sẽ tính sổ rõ ràng với chị ta.”

Đỗ đại học thì có gì ghê gớm chứ.

Sinh viên đại học năm 1983 đúng là hiếm như vàng nhưng Hạ Hiểu Lan của kiếp trước đâu phải kẻ mù chữ. Cô quên hầu hết những thứ trong sách vở, cùng lắm thì học lại từ đầu. Đợi ổn định cuộc sống thì cô cũng sẽ thi một trường đại học cho biết.

Hạ Hồng Binh vô thức buông tay khỏi Lưu Dũng.

Dáng vẻ của Hạ Hiểu Lan lúc này đúng là hơi đáng sợ, không còn kiểu chanh chua làm loạn như trước, mà là toát ra một cảm giác không thể bị xâm phạm. Điều đó cũng dễ hiểu, kiếp trước cô lăn lộn nơi thương trường, từng bước leo lên vị trí quản lý cấp cao khu vực Trung Hoa của một tập đoàn đa quốc gia. So về gây sự thì những gì cô từng trải qua cao cấp hơn người nhà họ Hạ nhiều.

Chiếc kéo trong tay cô có thể kề lên cổ chính mình, cũng có thể đâm bất cứ người nào.

Bình thường Hạ Hiểu Lan thích dùng đầu óc để giải quyết vấn đề hơn là bạo lực. Thành công của cô đâu phải tự nhiên mà có, là từng bước gian nan mới đổi lấy, cớ gì phải đập viên ngọc quý vào đống gạch vụn ?

Nhưng lúc này cô đâu còn là ngọc quý trong mắt người khác, ít nhất cô là kẻ có thể bị chà đạp tùy ý trong mắt người khác.

Nếu không đủ tàn nhẫn thì chẳng phải ai cũng có thể giẫm lên cô sao !

Hạ Hiểu Lan vốn mang vẻ đẹp nũng nịu như khi sắc mặt lạnh đi thì đến cả Hạ Đại Quân cũng không hiểu nổi vì sao mình lại sợ cô. Ông ta chỉ biết trơ mắt nhìn ba người Hạ Hiểu Lan dắt xe đạp, khuất dần nơi đầu làng Đại Hà.

Đám đàn bà lắm chuyện ban nãy còn bị dọa cho câm nín lại lũ lượt chui ra, miệng mồm ríu rít.

“Đại Quân, sao vừa rồi không cho nó một trận ?”

“Trong mắt không có bề trên, đúng là không coi ai ra gì !"

“Anh vợ anh giờ chắc phát tài rồi, có chỗ dựa nên mới dám ra mặt cho vợ anh đấy. Sinh chẳng nổi thằng con trai, cũng chỉ có Hạ Đại Quân anh là hiền lành không chê !”

“Mẹ anh thật sự tức đến đổ bệnh à ?”

“Con Hiểu Lan này đúng là quá đáng, động tí là sống chết….”

Những âm thanh hỗn loạn ấy khiến đầu óc Hạ Đại Quân không suy nghĩ nổi gì, đúng lúc đó anh cả Hạ Hồng Binh bước tới, thở dài nói: “Chú nghe giọng điệu của Hiểu Lan, e là nó hận luôn cả Tử Dục rồi. Con bé này chẳng phân biệt phải trái. Tử Dục còn chưa giận nó, mà nó lại…..Thôi, đừng nói mấy chuyện bực mình này nữa, vào xem mẹ thế nào đi.”

Chỉ vài câu nhẹ tênh lại khiến Hạ Đại Quân vừa xấu hổ vừa áy náy, đầu cúi thấp không ngẩng lên nổi.

Ba anh em đóng sầm cửa lớn, làm đám đàn bà nhiều chuyện ngoài sân thất vọng.

Hạ Đại Quân chạy vào phòng chăm sóc bà cụ Hạ, Vương Kim Quế kéo chồng ra một góc, vẫn không quên nhắc chuyện căn phòng mà Hạ Hiểu Lan vừa bỏ. Dù Lưu Phân có quay về hay không, làm ầm ĩ đến mức này rồi thì với cái tính ngang bướng của Hạ Hiểu Lan, chắc chắn cô sẽ không trở lại nữa.

Vương Kim Quế muốn nhanh chóng chiếm lấy căn phòng trống đó, nhà họ Hạ đông người chen chúc trong một cái sân, chỗ ở vốn đã chật chội.

Hạ Hồng Binh ngồi bên giường “người mẹ đang bệnh nặng” một lát, cũng chỉ có người em thứ hai mới tin bà cụ thật sự ốm. Hạ Hồng Binh biết rõ bà chỉ giả bệnh nhưng việc gì phải vạch trần ? Chỉ khi như vậy, em trai mới thấy áy náy, mới nghe lời mẹ, mới tiếp tục kiếm tiền cho cả nhà.

Ngoài Hạ Đại Quân, kẻ đầu óc đơn giản như khúc gỗ thì hai anh em còn lại đều có tính toán riêng.

Vợ Hạ Hồng Binh là Trương Thúy cũng ở trong phòng, vừa hầu hạ mẹ chồng vừa thỉnh thoảng nói vài câu bâng khuâng. Vậy mà Hạ Đại Quân lại bị lửa giận thiêu mờ lý trí, hận không thể lôi đứa con gái bất hiếu Hạ Hiểu Lan về đánh cho sống dở chết dở.

Trương Thúy thấy đủ rồi mới bước ra ngoài, nhân lúc không có ai bà lo lắng nói với Hạ Hồng Binh: “Con nhóc đó chạy về với cậu nó rồi, Tử Dục còn dặn chúng ta phải trông chừng nó….”

Tuy vợ chồng Trương Thúy có con trai nhưng Hạ Tử Dục lại có tiền đồ nên lời con gái như là thánh chỉ trong nhà.

Hạ Hồng Binh cố nén cơn giận: “Cô còn dám nói ! Không phải bảo con Hiểu Lan bị đập đầu, sắp không qua khỏi à ? Tôi nghe tin còn cố ý về chậm hai ngày, ai ngờ vừa tới nơi, nó đã nhảy nhót khỏe mạnh, theo Lưu Dũng chạy mất rồi !”

Tử Dục nói không sai, Hạ Hiểu Lan lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ ghi hận cả nhà họ.

Nhưng Vương Kiến Hoa muốn ở bên Tử Dục, đó là vì Tử Dục xuất sắc, Hạ Hồng Binh cũng chẳng thấy mình làm sai điều gì.

Ông ta tin lời con gái, nếu Hạ Tử Dục nói sau này Vương Kiến Hoa sẽ có tương lai tươi sáng thì người đàn ông ấy không thể nhường cho Hạ Hiểu Lan. Cháu gái có sống tốt đến đâu, chẳng lẽ ông làm bác lại được hưởng lây ? Chỉ có con gái ruột sống tốt thì ông ta mới có ngày tháng tốt đẹp !

…..

Hạ Hiểu Lan tạm thời ném mọi chuyện ở làng Đại Hà ra sau.

Nhà mẹ đẻ của Lưu Phân ở làng Thất Tỉnh, phải đi bộ ba tiếng mới tới nơi, một nơi ở phía đông huyện An Khánh, một nơi ở phía tây nam. Năm xưa ông bà ngoại của Hạ Hiểu Lan chạy nạn đến An Khánh rồi định cư ở Thất Tỉnh, khổ nỗi mất sớm, để lại ba đứa con bơ vơ không ai nương tựa.

Thủa trẻ Lưu Dũng không chịu làm ăn, vậy mà vẫn gồng gánh nuôi lớn hai em gái. Hạ Hiểu Lan còn có một người dì út lấy chồng ở huyện bên, bình thường không qua lại nhiều.

Lưu Dũng hơn ba mươi tuổi mới cưới được vợ, sinh ra một đứa con trai, chính là em họ của Hạ Hiểu Lan, năm nay mới sáu tuổi, xem như độc đinh nối dõi của nhà họ Lưu.

Lưu Dũng dẫn hai mẹ con Hạ Hiểu Lan trở về làng Thất Tỉnh, trời đã tối đen nên cũng không gây chú ý với dân làng.

Mợ của Hạ Hiểu Lan là Lý Phượng không ngủ được, ôm đứa nhỏ ngồi đợi trong gian nhà chính. Bà nghe tiếng động ngoài cổng thì vội vàng chạy ra mở cửa: “Anh về rồi đấy à, Hiểu Lan thế nào rồi ?”

Lưu Dũng nghiêng người, Hạ Hiểu Lan bước lên: "Mợ."

Lý Phượng nghe giọng cô đầy sức sống thì thở phào nhẹ nhõm: “Nghe nói con bị đập đầu ở nhà, làm mợ sợ chết khiếp. Đúng lúc thằng nhỏ lại sốt cao, mợ chẳng rời tay được….may mà con không sao !”

Vì không kịp đến thăm Hạ Hiểu Lan, Lưu Dũng vừa về đã cãi nhau một trận với bà. Lý Phượng có chút tủi thân nhưng phần nhiều là sợ, nếu Hạ Hiểu Lan thật sự có chuyện gì, e rằng Lưu Dũng sẽ không để yên cho bà.

Lý Phượng thấy Hạ Hiểu Lan vẫn ổn thì vội giải thích vài câu. Hạ Hiểu Lan không phải người không biết điều, dù sao cũng không cùng huyết thống như cậu, hơn nữa ai mà chẳng thương con ruột mình hơn ? Người như Hạ Đại Quân lại đi thương con gái người khác hơn con ruột thì đúng là hiếm có.

“Mợ, con không sao, Đào Đào đỡ chưa ạ ?”

Đào Đào chính là em họ của Hạ Hiểu Lan. Đứa bé nằm trong lòng Lý Phượng, tinh thần uể oải.

Lưu Dũng sốt ruột: “Vào nhà rồi nói. Em gái cũng sang rồi, từ giờ nó với Hiểu Lan sẽ ở đây.”

Lúc này Lý Phượng mới để ý Lưu Phân lặng lẽ đi phía sau Hạ Hiểu Lan, xe đạp của Lưu Dũng còn chở đầy hành lý. Trong đầu bà tràn ngập nghi vấn, mang nhiều đồ đạc như vậy, không giống về thăm nhà vài hôm.

Chẳng lẽ thật sự cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Hạ rồi sao ?

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên