Chương 4: Cùng họ nhưng khác số phận !
Hạ Đại Quân là ba ruột của Hạ Hiểu Lan, ông ta là một kẻ cục súc đã ra tay thì không thèm nói lý.
Tranh nước tưới, giành đất canh tác, Hạ Đại Quân khỏe mạnh lực lưỡng luôn là cây súng mà nhà họ Hạ chỉ đâu đánh đó.
Hạ Hiểu Lan nghĩ đầu óc người này đơn giản, chỉ biết lo cho gia đình lớn mà chẳng thèm đoái hoài gia đình nhỏ mình, đúng là một cái chày gỗ non và xanh. Ba anh em nhà họ Hạ, Hạ Đại Quân đứng thứ hai, cũng là người duy nhất không có con trai. Ông ta luôn cảm thấy xấu hổ cùng cực vì chuyện đó, thường xuyên chửi mắng Lưu Phân, hễ uống rượu vào là động tay động chân.
Ngay cả đứa con gái ruột như Hạ Hiểu Lan cũng chỉ là một “món hàng lỗ vốn” trong mắt ông ta.
Cũng không thể trách Hạ Đại Quân có ý định nuôi để chờ giá với Hạ Hiểu Lan. Gu thẩm mỹ của thời đại này có hạn, tuy Hạ Hiểu Lan xinh đẹp nhưng vẻ đẹp mang nét quyến rũ hồ ly chỉ khiến đám thanh niên mê mẩn, các bậc trưởng bối thì không ưa, nhìn qua đã thấy không phải kiểu an phận, cưới về chỉ làm gia đình thêm rối ren.
Ngược lại, Hạ Tử Dục chị họ của cô có gương mặt trái xoan, mày rậm mắt to, nhìn vào đã thấy đoan trang, thanh lịch. Ai mà không khen ngợi chứ ?
Hạ Hiểu Lan là kẻ có đầu óc rỗng tuếch, còn Hạ Tử Dục cũng chẳng phải quá thông minh. Nhưng học xong cấp hai lại như được khai thông, thành tích ngày càng tiến bộ. Năm nay cô ta đã thi đỗ đại học ở thủ đô, nhà họ Hạ nuôi được một phượng hoàng vàng. Hạ Đại Quân ghét bỏ con gái ruột nhưng lại hết mực yêu thương đứa cháu gái này.
Đám trai tráng nhà họ Hạ đi sửa đê, cũng là để kiếm tiền sinh hoạt cho Hạ Tử Dục….Cô ta lên thủ đô cùng hơn 500 tệ do cả nhà góp lại. Cả nhà sợ cô ta chi tiêu ở thủ đô tốn kém nên ai nấy đều như trâu già cày ruộng, cắm đầu làm lụng để nuôi cô sinh viên đại học.
Còn Hạ Hiểu Lan thì thảm hơn nhiều, đập đầu vào cột cũng chẳng được đưa đi bệnh viện, chỉ để bác sĩ chân đất ở trạm y tế băng bó qua loa.
Đúng là cùng họ khác số phận.
Sếp Hạ nghĩ đến nguyên chủ mà chỉ muốn thở dài.
Người chị họ vừa có tài vừa có đức kia khó chơi thật, người thôn quê có thể không hiểu nhưng sếp Hạ thì biết rõ thời đại này học đại học không phải đóng học phí, ngược lại nhà nước còn phát trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho sinh viên, đủ để tự lo cho bản thân. Năm 1983 mà mang theo 500 tệ đi nhập học thì đúng chuẩn đãi ngộ của một tiểu thư con nhà giàu.
Hạ Hiểu Lan không có ý kiến với việc Hạ Tử Dục hưởng đãi ngộ như vậy.
Nhưng khi nãy nhìn cả nhà họ Hạ, chẳng ai gầy đến mức ném vào nồi cũng chẳng vắt nổi chút mỡ nào như Lưu Phâm. Mẹ ruột của Hạ Tử Dục cũng mặc áo vá chằng vá đụp nhưng sắc mặt lại hồng hào, đôi tay cũng không khô quắt nứt nẻ như Lưu Phân.
Người bị bóc lột nặng nề nhất chính là nhà Hạ Hiểu Lan.
Hạ Đại Quân cam tâm làm trâu cày nhưng Hạ Hiểu Lan thì bất bình thay Lưu Phân.
“Đợi ba con về, xem ông ấy chọn thế nào, chọn cháu gái hay chọn con gái.”
Không biết Hạ Đại Quân đã nghe tin Hạ Hiểu Lan đập đầu vào cột chưa, dù sao ông ta làm xong việc sẽ trở về, Hạ Hiểu Lan quyết định cho người ba của nguyên chủ một cơ hội.
Lưu Phân nghe mà thấy sai sai, sợ hai cha con đối đầu: “Đương nhiên ba con thương con rồi, còn chị họ con thì…."
Hạ Hiểu Lan khẽ cười, Lưu Phân nói đến giữa chừng thì cũng chẳng còn tự tin.
Chuyện thương cháu trai hơn con gái không phải hiếm ở nông thôn nhưng thương cháu gái hơn cả con ruột thì Lưu Phân cũng chưa từng thấy qua. Hạ Đại Quân thật sự không thích Hiểu Lan, vì sinh cô mà Lưu Phân tổn thương cơ thể, không thể sinh thêm nên ông ta đổ hết lỗi lên đứa con gái này.
Hai mẹ con rơi vào im lặng.
Hạ Hiểu Lan nhìn căn nhà rách nát trước mắt: “Con đi nhặt ít củi về.”
Cô tiện thể muốn quan sát làng Đại Hà, xem có thể kiếm tiền từ đâu. Cô không có nổi một đồng trong túi, kế hoạch có hay đến đâu cũng thực hiện được.
Làng Đại Hà rất nghèo.
Nói thật thì năm 1983 làm gì có thôn nào giàu chứ. Cái nghèo này là do địa lý, do lịch sử để lại, cũng là giới hạn của thời đại. Cả ngày cắm mặt xuống đất mà kiếm ăn, có thể no bụng đã là may.
Mặt trời dần khuất về phía tây, có vài người phụ nữ đang giặt đồ bên bờ sông.
Làng Đại Hà có một con sông lớn chảy ngang qua làng đúng như cái tên. Nói về tài nguyên thì cá dưới sông vốn là của trời cho, vớt lên là có thể mang đi bán lấy tiền. Không phải người trong làng không dám vào thành phố bán cá mà đoạn sông này thuộc về tập thể của dân, là tài sản chung của làng, bắt vài con về ăn cho đỡ thèm thì được, chứ đem đi bán là không được phép.
Hạ Hiểu Lan chẳng có chút áp lực tâm lý nào với việc lén bắt cá đem bán. Gia tài duy nhất của cô và Lưu Phân chỉ có hai mươi cân khoai lang, sắp chết đói đến nơi rồi, còn nói gì đến đạo đức ?
Đáng tiếc cô không có dụng cụ, cũng chẳng có kỹ năng bắt cá bằng tay không.
Hai bên bờ sông mọc đầy lau sậy cao bằng cột, nếu là tháng năm thì có lẽ cô còn có thể tuốt lá lau đem bán cho người thành phố gói bánh chưng. Nhưng giờ Tết Đoan Ngọ đã qua, thứ này không còn là nhu cầu cấp thiết nữa, muốn kiếm chút tiền khổ cực cũng không xong.
Hay là đan chiến, đan sọt đem bán ?
Trong ký ức của nguyên chủ thì không ít người trong làng Đại Hà biết nghề này, nhà nào cũng đan vài tấm chiếu hay vài cái gùi lúc rảnh việc đồng áng. Nhưng bán ở nông thôn thì chẳng được giá, mang lên thành phố cũng không có sức cạnh tranh. Thời buổi này chẳng mấy ai hứng thú với đồ thủ công dân gian, thứ người thành phố khát khao là thịt, trứng, sữa, những sản phẩm chăn nuôi thiết yếu.
Hạ Hiểu Lan ngẩn người đứng bên bờ sông, chẳng lẽ một người từng ngồi ở vị trí quản lý cấp cao của tập đoàn lớn lại có thể chết đói ở năm 1983 ?
Cô nhất định phải có năng lực nuôi sống bản thân và Lưu Phân nếu muốn thoát khỏi nhà họ Hạ, cô phải kiếm được một khoản vốn khởi đầu trước khi hai mươi cân khoai kia ăn hết.
Ở nông thôn thì không được, cô phải vào thành phố tìm cơ hội.
Chỉ có lưu thông hàng hóa mới sinh ra lợi nhuận, người nông thôn thì đâu có tiền dư dả, ngoại trừ mấy thứ công nghiệp như diêm, xà phòng, phân bón, vân vân thì cuộc sống năm 1983 toàn tự cung tự cấp.
Mấy người phụ nữ vẫn chỉ trỏ, xì xào về cô bên bờ sông.
Hạ Hiểu Lan vừa tính toán kế sinh nhai vừa cúi xuống nhặt những cành khô ven sông, nào có rảnh mà để ý đám lắm miệng kia. Hạ Hiểu Lan không muốn phí sức cãi vã, cô đi sâu thêm vài bước tới bãi lau cạnh chuồng bò, nơi đó hôi hám đến mức người trong làng đi cắt lau cũng chẳng buồn bén mảng.
Cô bước sâu vào hơn, chợt hai con vịt hoang bay vụt ra khỏi đám lau.
Chúng vỗ cánh, kêu quạc quạc như cố tình dẫn dụ cô đuổi theo.Mắt Hạ Hiểu Lan lóe sáng, cô đâu dễ bị hai con vịt lừa, đây rõ ràng là giương đông kích tây !
Quả nhiên cô phát hiện một tổ vịt giấu rất kín sau khi cẩn thận tìm kiếm trong bụi lau.
Trong chiếc tổ lót cỏ mềm, những quả trứng vịt vỏ xanh chen chúc nằm đó. Một sếp Hạ từng ký những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu giờ lại đứng ngẩn ngơ trước một ổ trứng vịt hoang, thậm chí còn ngây ngốc cười. Cô cầm từng quả lên soi dưới ánh sáng, đều là trứng tươi, chưa bị ấp dở.
Tổng cộng mười hai quả !
Quả nhiên dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Chỉ cần cố bám vào bãi sông đầy lau sậy này thì nhất định có thể sống sót ở năm 1983.
Cô kìm lại ý muốn càn quét cả bãi lau, gom mười hai quả trứng vào vạt áo, ôm thêm một bó củi khô rồi quay về căn nhà cũ nát.
“Mẹ, chúng ta nướng khoai ăn nhé ?”
Ăn no rồi mới có sức mà sống tiếp.
Nhận xét
Đăng nhận xét