Chương 16: Anh hùng từ trên trời giáng xuống

Phần thân trên của Hạ Hiểu Lan bị người ta ôm chặt lấy.

Câu “Hạ Hiểu Lan của làng Đại Hà” khiến cô khựng lại nhưng cô vẫn phải tiếp tục kêu cứu, đám chó má này còn điều tra cả lai lịch của cô. Hạ Hiểu Lan bắt đầu hoảng thật rồi, lúc này lại đúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày, vốn đã ít người qua lại trên đường, nơi này còn hẻo lánh.

Hai tên trong ba gã thanh niên đã bị thương, chúng không dám chần chừ thêm.

Nếu để cô tiếp tục la hét thì chắc chắn sẽ có người kéo tới, tên không bị thương xông lên bịt miệng Hạ Hiểu Lan. Cô không còn cây kéo trong tay nên dồn hết sức, tung một cú đá vào hạ bộ đối phương. Cú đá quá mạnh đến mức gã buông tay, người co quắp lại như con tôm luộc.

Hạ Hiểu Lan đá thêm cú nữa, cũng chẳng biết có đá trúng hay không, cô nhân cơ hội lao vọt khỏi vòng vây, chạy thẳng về phía đầu ngõ.

Con người bị dồn đến đường cùng sẽ bộc phát sức mạnh khó tưởng, Hạ Hiểu Lan không sợ bị cướp, chỉ sợ đám lưu manh làm nhục mình….Một cô gái trong sạch như cô còn muốn yêu đương trong những năm 80 này.

Đám lưu manh vừa đuổi theo vừa chửi “Con đĩ khốn”.

Trong lòng Hạ Hiểu Lan cũng nóng như lửa đốt, cơ thể này quá yếu, tuy không thấp bé nhưng làm sao đánh lại ba tên đàn ông được !

Mắt thấy sắp tới đầu ngõ, bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Lần đầu tiên Hạ Hiểu Lan cảm nhận rõ rệt sự tuyệt vọng, cô tưởng đó là đồng bọn của đám kia nên đâm sầm vào người đó.

Người đó đưa tay đỡ lấy cô: “Tôi không cùng phe với bọn chúng đâu !”

Người đó vừa mở miệng đã không phải giọng của người huyện An Khánh. Người đó kéo Hạ Hiểu Lan ra phía sau: “Đám chó chết này gan to thật đấy, ban ngày ban mặt dám bắt nạt phụ nữ, an ninh ở An Khánh kém đến mức này sao, đồng chí đừng sợ, tôi….”

Hạ Hiểu Lan chảy mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ trắng hồng vì nóng.

Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến người kia sững sờ.

Đột nhiên người đó hét lớn: “Anh, anh Thành ! Mau qua đây, có mấy thằng du côn dám giở trò với nữ đồng chí !”

Giở trò với phụ nữ thì cũng thôi đi, sao lại là đồng chí này chứ ? Cậu cứ nhớ mãi Hạ Hiểu Lan từ lần gặp cô ở quán mì mấy hôm trước tại An Khánh. Cái khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh như có nước, muốn nói lại thôi đã khiến cậu không thể quên được.

Máu nóng dồn lên não, cậu che chắn Hạ Hiểu Lan sau lưng, gào lên rồi lao thẳng về phía ba gã lưu manh.

Hạ Hiểu Lan thở phào một hơi, xem ra là người tới cứu cô !

Cô cũng nhận ra người này, đây chẳng phải chàng trai ngoại tỉnh cứ hay nhìn cô ở quán mì đó sao.

Tiếng bước chân vọng lại bên trong con ngõ.

Một thanh niên khác tiến lại, bước chân vững vàng, cả người toát lên vẻ lanh lợi. Đầu húi cua kết hợp với đường nét khuôn mặt khiến anh có chút khí chất ngang tàng, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc….

Châu Thành vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm phải Hạ Hiểu Lan.

Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, vậy mà vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp kinh người. Châu Thành không biết mấy lời văn hoa mỹ, anh chỉ thấy cô gái này đẹp, đẹp đến mức khiến cổ họng anh khô khốc.

Khang Vĩ nói không sai, cái huyện nhỏ như An Khánh này lại giấu một người đẹp như này.

Chẳng trách Khang Vĩ cứ lải nhải mãi suốt dọc đường đi Thượng Hải, đến lúc đánh nhau lại liều mạng như vậy. Chu Thành khẽ nhướng mày, gương mặt gây họa thế này thì phải biết bảo vệ bản thân, cứ thích đi vào mấy chỗ hẻo lánh này, chẳng phải tạo cơ hội cho bọn lưu manh sao ?

Nếu lúc nãy không đạp phanh ở đầu đường, e là cô đã gặp chuyện rồi.

Chu Thành không hiểu sao nổi lên một cơn bực bội, anh thấy Khang Vĩ đã đánh ngã ba tên kia nằm lăn dưới đất mà vẫn chưa hả giận, anh cúi xuống nhặt nửa viên gạch ở chân tường rồi nện mạnh vào đầu một tên lưu manh.

Một tiếng kêu vang lên, tên đó đổ gục xuống và bất động.

“Anh Thành !”

Khang Vĩ vội buông hai tên còn lại, chạy tới: “Anh đừng kích động, không đáng đâu !”

Chu Thành liếc nhìn cậu một cái.

Hạ Hiểu Lan đã chỉnh lại tóc tai nhưng vẫn còn chút sợ hãi.

Lúc này xung quanh không có ai khác, nhỡ đâu hai người này cũng là kẻ xấu thì sao ?

Dường như Châu Thành nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Ba người này xử lý thế nào ?”

Hạ Hiểu Lan ngước nhìn sắc trời, “Hai đồng chí, thật sự cảm ơn hai anh rất nhiều ! Có thể đưa bọn họ đến đồn công an được không ?”

Châu Thành gật đầu.

Khang Vĩ đạp mạnh một cái: “Đừng giả chết nữa, đứng dậy hết.”

Khang Vĩ không dám nhìn Hạ Hiểu Lan thêm lần nào. Châu Thành lại chú ý đến vết thương trên trán cô, lớp da non vừa mới lên: “Trán cô bị sao vậy ?”

Hạ Hiểu Lan thầm nghĩ, người này đúng là chẳng biết khách sáo là gì.

Nhưng dù sao cũng không thể bất lịch sự với ân nhân cứu mạng, cô chỉ đáp qua loa: “Bất cẩn ngã thôi.”

Châu Thành càng nhìn vết thương càng thấy chướng mắt. Một khuôn mặt hoàn hảo này lại có vết sẹo như vậy thì đáng tiếc thật, không biết sau này có để lại dấu hay không.

Khang Vĩ trói ba gã kia lại, một tên vẫn còn lải nhải những lời bẩn thỉu: “Con đó là đồ lẳng lơ, người khác chơi được, tụi tao không được chơi à ? Anh em đều là đàn ông, cùng nhau vui một chút thì sao !”

Khang Vĩ đạp thẳng vào mặt gã, mấy chiếc răng rơi ra, cuối cùng cũng khiến gã im miệng. Nhưng không khí vẫn trở nên ngượng ngập, sắc mặt Hạ Hiểu Lan nghiêm trọng, cô dựng lại chiếc xe đạp của mình, không ít trứng đã vỡ nát.

Mỗi quả trứng chỉ lãi được một xu.

Cô chạy khắp các thôn thu mua trứng dưới cái nắng như đổ lửa,mỗi ngày chạy lên huyện An Khánh hai lần. Sáng năm giờ dậy, tối chín mười giờ mới được nghỉ, gần như không có phút nào ngơi tay. Vất vả là thế, một ngày giỏi lắm cũng chỉ kiếm được hơn mười đồng. Cú ngã này coi như đổ sông đổ biển.

Rõ ràng kiếp trước cô đã chịu không ít khổ cực, còn nhiều chuyện gian nan hơn thế này, vậy mà lúc này vẫn thấy tủi thân.

Ai mà muốn trọng sinh về cái năm 1983 này chứ ?!

Hai mươi năm phấn đấu ở kiếp trước, chỉ một giấc ngủ thôi mà tất cả hóa thành con số không !

Mắt Hạ Hiểu Lan đỏ lên, cô cũng không nhịn được, đá thêm mấy cái vào đám lưu manh: “Có muốn làm bậy cũng chẳng đến lượt mấy người, đồ hèn, chỉ biết bắt nạt phụ nữ !”

…..

Hạ Hiểu Lan không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.

Cô nhìn thì yếu đuối nhưng ba tên lưu manh kia đã bị thương không nhẹ trước khi cô được cứu. Đến đồn công an, Chu Thành và Khang Vĩ chủ động nhận hết trách nhiệm, chỉ nói người là do hai người họ đánh.

Công an không những không trách họ ra tay nặng, ngược lại còn nghiêm túc biểu dương: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Bộ Công An. Huyện An Khánh sẽ tích cực phối hợp với chiến dịch trấn áp tội phạm, chúng tôi sẽ xử lý nhanh và nghiêm những đối tượng phạm pháp ! Đây là hành động nghĩa hiệp, chúng tôi sẽ gửi cờ khen thưởng về đơn vị của hai người.”

Khang Vĩ thầm nghĩ họ thì có đơn vị gì đâu chứ.

Hạ Hiểu Lan bước ra từ một căn phòng khác, một nữ công an đi cùng có thái độ rất ôn hòa, còn nhẹ giọng an ủi: “Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cô.”

Thời buổi này vốn không công bằng với phụ nữ. Rõ ràng là nạn nhân suýt bị xâm hại nhưng nếu chuyện lan ra ngoài thì người ta vừa chửi lưu manh vừa không quên chỉ trỏ người phụ nữ.

Hạ Hiểu Lan hiểu rõ nếu không có gì bất ngờ thì cô sẽ không bao giờ gặp lại ba tên đó nữa. Ai bảo chúng ngang ngược đến vậy, dám gây án đúng lúc cao điểm trấn áp tội phạm. Trước đó chắc chắn chúng nghĩ rằng dù có làm gì cô đi nữa thì cô sẽ không dám báo công an vì danh tiếng.

Đáng tiếc chúng đã tính sai.

Danh tiếng của Hạ Hiểu Lan vốn không mấy tốt đẹp, mà bản thân cô lại cay nghiệt, cứng cỏi. Dám cầm kéo đâm vào mắt người khác là để kéo dài thời gian chờ được cứu.

Rời khỏi đồn công an thì đã là sáu giờ chiều, Hạ Hiểu Lan sốt ruột nhưng vẫn cố giữ lễ, nhất quyết mời hai ân nhân cứu mạng ăn một bữa, cũng không có gì cao sang, chỉ là quán mì nhỏ ở đầu phố.

Hạ Hiểu Lan chẳng dư dả gì, đương nhiên không thể mời họ vào nhà hàng quốc doanh. Muốn mời một bàn tử tế thì ít nhất cũng phải hai mươi tệ, cô chỉ đủ tiền mời hai bát mì nước, cùng lắm nhờ bà chủ thêm hai quả trứng chần.

Khang Vĩ nói nhiều, tính tình cởi mở, Châu Thành thì trông có vẻ ngang tàng nhưng lại kiệm lời. Thật ra nhìn anh còn giống kẻ xấu hơn cả ba gã lưu manh kia, anh luôn có một thứ khí chất khó nói thành lời. Khang Vĩ có thể đánh gục ba người nhưng lại nghe răm rắp Châu Thành.

Khang Vĩ đặt bát xuống đã tranh trả tiền nhưng Hạ Hiểu Lan kiên quyết ngăn lại: “Ân tình của hai anh, đâu phải một bát mì là có thể trả hết. Hôm nay nhất định để tôi mời !”

Khang Vĩ lẩm bẩm, nói rằng đây là lần đầu tiên hắn được con gái mời ăn cơm.

Châu Thành đặt đũa xuống: “Vậy hôm khác trả lại là được. Hôm nay muộn rồi, tôi đưa cô về.”

Anh nhìn thẳng Hạ Hiểu Lan mà nói câu cuối cùng đó.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên