Chương 10: Chạm mặt Hạ Đại Quân vừa trở về
Lưu Dũng không hề cười nhạo cô.
Nếu không bị dồn đến đường cùng, ai lại tự nguyện bỏ nhà đi mà trong tay không có nổi một đồng ?
Chọn ở lại nhà họ Hạ nuốt nhục chịu đựng vẫn có thể sống tiếp nhưng nếu một mái nhà không che nổi mưa gió, người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau thì còn gọi gì là nhà nữa ! Ngược lại Lưu Dũng còn thấy Hạ Hiểu Lan rất dũng cảm, người ta vẫn nói cháu giống cậu, vốn dĩ ông đã thiên vị đứa cháu này, giờ nhìn đâu cũng thấy là ưu điểm.
Lưu Dũng móc mấy tờ “Đại Đoàn Kết” trong túi ra: “Cầm trước 50 tệ này đi, chúng ta cùng bàn chuyện buôn bán của con. Nếu không đủ, mấy hôm nữa cậu xoay thêm cho con.”
Mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ là 10 tệ, người dân quen gọi là “Đại Đoàn Kết”.
Lưu Phân giật mình: “Anh, anh lấy tiền này đâu ra vậy ?”
Xe đạp mới, lại tiện tay đưa mấy chục tệ cho Hạ Hiểu Lan, lẽ nào Lưu Phân không rõ tình cảnh nhà họ Lưu sao ? Trước kia nghèo rớt mồng tơi, Lưu Dũng lại còn lông bông, chẳng nên thân. Cũng chỉ vì hai năm gần đây cuộc sống quá khó khăn, ông mới theo người ta học nghề thợ hồ. Một năm học nghề, hai năm thành thợ chính, có tay nghề rồi nên cuộc sống mới đỡ khổ hơn chút. Nhưng không phải ngày nào thợ hồ cũng có việc, thu nhập lúc có lúc không, không như công nhân có lương ổn định.
Lưu Dũng biết em gái mình hồ đồ, cũng không giải thích nhiều, chỉ bảo Hạ Hiểu Lan nhận tiền.
“Cảm ơn cậu, coi như cháu vay số tiền này.” Hạ Hiểu Lan cũng không khách sáo.
Đúng là cô trắng tay, có được 50 tệ làm vốn khởi đầu, cô mới có thể nắm lấy cơ hội mùa nông vụ này. Kiếm được tiền rồi sẽ trả lại gấp bội cho cậu. Nếu cứ khách sáo từ chối sự giúp đỡ của Lưu Dũng thì lại để mẹ mình tiếp tục chịu khổ à !
Lưu Dũng cười hiền, ông bảo Hạ Hiểu Lan phụ một tay, buộc hết đồ đạc lại rồi chất lên giá sau xe đạp.
Toàn bộ tài sản của hai mẹ con chỉ có khoai lang, vài bộ quần áo và mấy món đồ dùng vừa mua hôm nay. Họ còn chưa ra khỏi đầu làng thì đã có người bưng bát cơm gọi với theo.
“Ba cô về rồi !”
“Hạ Đại Quân về là đánh chết hai mẹ con nó đấy….”
Giọng điệu hả hê, không hề có ý tốt. Người làng Đại Hà chẳng mấy thân thiện, như thể Hạ Hiểu Lan đã đào mồ mả tổ tiên nhà ai vậy !
Cổng nhà họ Hạ mở toang, một người đàn ông vai u thịt bắp bước ra.
“Các người định đi đâu ? Cô lại cãi nhau với bà nội à?”
Giọng nói ồm ồm như vọng ra từ trong chum, cánh tay cuồn cuộn gân thịt, chiều cao ước chừng gần mét tám, đó chính là Hạ Đại Quân ba ruột của Hạ Hiểu Lan.
Xem ra chiều cao của cô đúng là thừa hưởng từ ông ta. Những năm 80 mà con gái cao trên mét sáu đã là rất ổn rồi, Hạ Hiểu Lan cũng khá hài lòng.
Lưu Dũng chẳng cho cô cơ hội lên tiếng, ông nhấc bao khoai lang lên rồi đập tới tấp vào người Hạ Đại Quân: “Thằng chó, tao còn đang tính tìm mày tính sổ, mày tự vác mặt tới rồi !”
“Ai cãi nhau với ai ?!”
“Vợ con mày bị người ta ức hiếp đến chết rồi đây này, mày làm cha mà giả vờ không biết à ?!”
“Thằng súc sinh, họ có thể cãi nhau với ai chứ. Em gái tao gả cho mày đúng là xui xẻo tám đời….”
Lưu Dũng không cao, chưa đến mét bảy. Nhưng khi nổi giận lại có thể đánh đến mức Hạ Đại Quân không kịp trở tay.
Dĩ nhiên cùng vì Hạ Đại Quân chỉ ôm đầu chịu trận, không hề có ý đánh trả.
“Anh, có gì từ từ nói !”
“Nói cái gì mà nói ! Thằng chó, to xác mà ngu, sống mấy chục năm như con chó, con gái mình mà không biết thương, để tao thay mày thương !”
Lưu Phân hoảng hốt, định lao vào can nhưng Hạ Hiểu Lan đã kéo bà lại.
Cô lạnh lùng quan sát Hạ Đại Quân không hề đánh trả, trong lòng còn nhen nhóm chút niềm tin. Nếu ông ta dám đánh cả anh vợ thì Hạ Hiểu Lan thật sự không còn gì để nói nữa.
Không phải đàn ông không được có tính khí, trên đời có kẻ hèn nhát, có kẻ thông minh chỉ dùng đầu óc, cũng có kẻ nóng nảy đụng là trụng.
Nghèo đói sinh quỷ dữ, từ trước đến nay dân phong ở huyện An Khánh đã vốn dữ dằn như thế.
Nhưng đánh nhau ngoài đường với người khác và về nhà trút giận lên vợ con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hạ Hiểu Lan khinh thường nhất loại đàn ông bạo hành gia đình.
Lưu Dũng đánh đến mức thở hồng hộc, cuối cùng anh em của Hạ Đại Quân cũng chạy ra kéo hai người. Bác cả và chú ba của Hạ Hiểu Lan giữ chặt lấy Lưu Dũng nhưng ông vẫn còn giãy giụa, chân đạp tay đấm.
Sự hung hãn của Lưu Dũng khiến đám dân làng đang đứng xem phải chột dạ, những kẻ vừa rồi còn buông lời châm chọc đều làm con rùa rụt cổ,
Mặt Hạ Đại Quân sưng lên, ông ta nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu: “Tôi không chấp nhặt với anh, tôi muốn nói chuyện của Hiểu Lan. Nó không nên cãi nhau với bà nội, làm bà tức đến phát bệnh….”
Bà cụ Hạ là góa bụa nuôi lớn ba đứa con trai, Hạ Đại Quân lạnh nhạt với vợ nhưng lại răm rắp nghe lời mẹ già.
Hạ Hiểu Lan thầm nghĩ, nếu là “Hạ Hiểu Lan” của trước kia nghe những lời này chắc đã tức chết từ lâu.
Cô vẫn còn chút tình thân với Lưu Phân, cũng thấy gần gũi với Lưu Dũng, bởi vì kiếp trước cô thiếu thốn tình thân mà hai người này lại thật lòng đối xử tốt với cô. Còn Hạ Đại Quân….cô chẳng thèm mềm lòng, dù cho “Hạ Hiểu Lan” nợ nhà họ Hạ thì cũng đã dùng mạng mà trả rồi, còn muốn thế nào nữa ?
“Cậu, chúng ta đi thôi.”
Vốn dĩ Hạ Hiểu Lan định mắng Hạ Đại Quân một trận nhưng lại thấy phí lời.
Hạ Đại Quân thấy cô không cãi, không giận thì lại càng tức giận
“Con nhóc thối kia…”
Ông ta tiến lên túm lấy cánh tay Hạ Hiểu Lan rồi kéo mạnh khiến cô lảo đảo.
Hạ Hiểu Lan quay đầu lại, gương mặt không chút biểu cảm: “Bà nội nói tôi sống là làm mất mặt nhà họ Hạ, loại người như tôi nên chết đi cho xong. Tôi đã đập đầu chảy máu rồi, mẹ tôi quỳ xuống cầu xin bà đưa tôi đi bệnh viện, đầu bà cũng dập đến sưng mới mời bác sĩ đến cầm máu cho tôi….Nếu ông cảm thấy tôi vẫn chưa đủ hiếu thuận, vậy tôi trả lại cái mạng nhặt về này cho nhà họ Hạ, được không ?”
Hạ Hiểu Lan đưa chiếc kéo phòng thân lên, mũi kéo sắc nhọn áp sát cổ.
Giọng nói bình thản nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Cô thật sự dám đâm !
Hạ Đại Quân bị dọa sợ, vội vàng giải thích theo phản xạ:
“Con cũng có sao đâu, nhà mình làm gì có tiền đưa con đi viện, sao con không học Tử Dục mà hiểu chuyện hơn một chút…”
Giọng ông càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt chế giễu của Hạ Hiểu Lan.
Nhà không có tiền vì “đứa hiểu chuyện” Hạ Tử Dục đã mang sạch của cải trong nhà đi rồi. Dù Hạ Đại Quân có thiên vị cháu gái cũng cảm thấy bà cụ làm không đúng. Cảm giác chột dạ trộn lẫn những cảm xúc khác, ông ta quát lớn: “Bà là bà nội của mày, mắng mày vài câu thì mày phải nghe! Nếu mày không làm mấy chuyện xấu hổ mất mặt, bà nội có mắng không ?!”
Đương nhiên Hạ Hiểu Lan không muốn chết, giờ phút này, cô chỉ muốn kết liễu luôn cái con đồ ngu muội trước mặt này !
Nhưng có người còn nhanh hơn cô, Lưu Phân nhỏ bé húc văng người đàn ông lực lưỡng kia.
“Tôi liều mạng với các người….các người ép chết Hiểu Lan….”
Cả người bà run lên bần bật nhưng bà vẫn đứng chắn trước con gái, đó là bản năng của một người mẹ.
Nhận xét
Đăng nhận xét