Quyển 2: Ở Kinh Đô - Chương 29: Ném thơ đánh người
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Phạm Nhàn, cậu khẽ cười ngượng ngùng, chắp tay hành lễ, không buồn quấn thêm chiếc khăn hoa để giả vờ làm nghệ sĩ, bởi vì cậu là Phạm Nhàn, chứ không phải Phạm Vỹ.
Thế Tử nhìn dáng vẻ ấy, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, đương nhiên y sẽ không tin những lời của tiểu thư nhà họ Phạm, có thể một thiếu niên mười tuổi làm được một bài thơ hay nhưng để viết ra một bài thơ chu toàn từng câu từng chữ như thế này thì e là không thể. Chắc hẳn Phạm Nhàn đã dày công chuẩn bị từ tối hôm qua, hôm nay cố ý để Phạm Nhược Nhược mang ra, nhằm gây chấn động trong thi hội.
Điều này không khiến Thế Tử khó chịu, trái lại còn thấy thú vị, nột người trông có vẻ tùy ý, phóng khoáng như Phạm Nhàn lại có thể làm ra một bài thơ như thế, quả thực nằm ngoài dự liệu của y.
Phạm Nhàn không biết Thế Tử đang nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng bài thơ ca tụng Trương Cửu Linh của Mạnh Hạo Nhiên đời trước vẫn có phần nhỉnh hơn những tác phẩm trong hội hôm nay một chút, như vậy là đủ để cậu hài lòng rồi, ít nhất cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao phó.
Trong lòng Quách Bảo Khôn tràn đầy căm phẫn khi thấy ánh mắt tán thưởng của mọi người, hắn không thể ngờ rằng cái "gối thêu hoa"* này lại có thể làm ra một bài thơ bảo mệnh như vậy! Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ qua, liền lạnh lùng cười nói:
"Không biết Phạm huynh còn tác phẩm nào hay ho nữa không? Dù gì đây cũng là… đại tác phẩm năm mười tuổi của huynh mà."
(Gối thêu hoa*: ví những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có học thức tài năng)
Hàm ý trong lời nói vô cùng rõ ràng, hắn không tin bài thơ này là do Phạm Nhàn tự viết.
Phạm Nhàn thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao luôn có người thích ép cậu làm những chuyện này ? Nói đến sáng tác thơ thì trên thế gian này còn ai có thể là đối thủ của cậu chứ ? Dù sao cậu cũng là quái vật mang trong mình linh hồn của ba vị thần Lý Đỗ Tô, lại được hun đúc bởi năm nghìn năm tinh hoa thi ca. Cậu khẽ mỉm cười, đáp lời: "Từ trước đến nay ta không làm văn theo đề bài."
Nhìn thấy dáng vẻ tự tin đầy khiêu khích ấy, Quách Bảo Khôn cắn răng, lạnh giọng nói:
"Vậy xin Phạm huynh cứ tùy hứng làm một bài, để các tài tử chốn Kinh Đô được mở mang tầm mắt."
Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi tiện tay buông xuống một bài thơ, sau đó đứng dậy rời khỏi hoa viên, cậu đi giải quyết nỗi buồn dưới sự dẫn đường của hạ nhân trong phủ Vương.
Bài thơ vừa ra đã vang dội như tiếng chuông đồng, khiến cả hoa viên chấn động. Cánh hoa rơi rụng trong gió, tựa như vạn quân bị quét sạch trong khoảnh khắc.
Sau một hồi trầm trồ kinh ngạc, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn đang đắm chìm trong dư vị của thi ý, sắc mặt Quách Bảo Khôn lúc xanh lúc trắng, nhất thời không thốt nổi một lời. Thế Tử cũng không còn tâm trí mà suy nghĩ xem nên cầm chiếc quạt trong tay thế nào để tránh bị Phạm Nhàn đánh giá là giả tạo, chỉ nghe một tiếng bốp giòn giã, y khép quạt lại, ngửa đầu ngâm nga từng câu từng chữ:
"Gió mạnh, trời cao, vượn rúc sầu; Bến trong, cát trắng, lượn đàn âu. Lào rào lá rụng vô biên, cây ai đếm; Cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu. Muôn dặm quê người thu não cảnh; Một thân già yếu bước lên lầu. Khó khăn ngao ngán bao là nỗi, Rượu uống không ngon chóng bạc đầu."*
(*: bài thơ Đăng Cao của Đỗ Phủ, một trong những bài thơ hay và nổi tiếng của nền văn học cổ đại Trung Quốc. Mình lấy đoạn thơ trên trong tập 7 của phim trên wetv)
“Sầu, trong, vô biên, cuồn cuộn, muôn dặm, thu, khách, trăm năm, bệnh, đơn độc, ngàn năm ưu sầu, tất cả đều chìm đắm trong một chén rượu đục ! Thơ hay ! Thơ hay !” Thế Tử lớn tiếng khen ngợi, bỗng chốc nhớ đến người cha của mình, người mà bề ngoài luôn thong dong nhưng thật ra trong lòng đầy phiền muộn. Không hiểu sao, trong lòng y bỗng chốc thấy nhói rồi lại có một cảm giác nghẹn ngào, lắc đầu hồi lâu không nói lời nào.
Tuy nhiên phải một lúc lâu sau y mới bừng tỉnh, Phạm Nhàn còn trẻ, mặc dù cuộc đời đầy bi thương thì sao có thể nói đầu tóc bạc, bệnh tật đầy mình được ? Điều này thật không thể lý giải, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Nhưng mọi người vẫn đang đắm chìm trong không khí bài thơ, nhìn hoàng hôn dần buông xuống, dù là người xuất thân cao quý hay dân thường, ai ai cũng không khỏi cảm thấy cuộc đời thật vô thường, nỗi buồn cứ mãi vây quanh. Vì thế mọi người vô tình quên đi sự không hợp lý giữa cuộc đời Phạm Nhàn và sự u sầu trong bài thơ.
Không ai nghi ngờ rằng bài thơ này là do người khác viết thay, vì dù là những nhà thơ tài giỏi thì cũng không thể sáng tác ra một bài thơ như vậy. Nếu là một bậc thầy trong giới thi ca, e rằng ngay cả khi được mệnh lệnh của hoàng đế thì cũng không sẵn sàng làm thơ thay, huống chi lại là một tiểu tử nhà họ Phạm.
“Với bài thơ này, từ nay dù công tử Phạm có không viết thêm một bài nào nữa cũng không sao cả.” Thế Tử thở dài. Những tài tử bên hồ ai nấy đều im lặng, họ biết hôm nay dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể sáng tác được câu thơ nào hay hơn, vì vậy cả buổi thi hội bỗng trở nên im lặng, tất cả đều chìm đắm trong bài thơ của Phạm Nhàn mà không hề nhận ra rằng tác giả đã lặng lẽ rời đi từ lâu.
........
Thực ra, bài thơ này chẳng hợp cảnh cũng chẳng hợp thời nhưng Phạm Nhàn thật sự đã nhịn lâu quá nên vội vã lẩm bẩm một bài để đánh bại kẻ thù cho xong, nhịn không nổi vì một phần là bị cái tên Quách Bảo Khôn kia chọc giận, một phần là cậu thực sự có chút vội vã, trước đó chẳng có gì làm nên uống hơi quá chén.
Cậu thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, cậu chỉnh lại thắt lưng, nhận lấy khăn từ tay người hầu, lau tay rồi đi về. Khi đi qua một khu vườn ươm, cậu bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng người vui vẻ, những chiếc lá xanh mơn mởn, những bông hoa nhỏ bé rải rác, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống dưới bóng cây cao, toát lên vẻ tươi mới và sức sống.
Phạm Nhàn quay lại hỏi người hầu, liệu có thể vào tham quan một chút không. Người hầu biết rõ đây là đại gia của nhà họ Phạm, hơn nữa tiểu thư và tiểu thiếu gia nhà họ Phạm lúc nào cũng tự do đi lại trong phủ Vương nên người nọ không dám từ chối, kính cẩn trả lời được.
Phạm Nhàn vui vẻ, bảo người hầu lui ra rồi bước vào khu vườn ươm rồi tùy ý ngắm nghía, cậu nhận ra trong vườn này không có những loài hoa lạ, cây quý mà các gia đình danh giá thường trồng mà là những cây cỏ, rau dại mà thậm chí cậu còn không biết tên. Những cây này trông khá thô sơ, chắc hẳn là những loài dại hoặc cây trồng trong nông trại.
Cậu cảm thấy hơi tò mò, không ngờ nhà của Tĩnh Vương lại khác biệt đến thế, còn trồng những thứ này.
Đi dạo trong vườn, ánh sáng mặt trời vẫn rất mạnh, chỉ có điều những tán cây che phủ trên đầu làm không gian thêm phần tĩnh lặng, tiếng chim chóc vui vẻ hót khi trở về tổ vang lên trên cao, xung quanh cậu là màu xanh ngát, thật sự rất dễ chịu. Phạm Nhàn thoát khỏi cuộc thi thơ nhàm chán, cảm thấy vô cùng thoải mái, vừa đi vừa hát nghêu ngao, trong lòng thầm nghĩ: "Không biết có giống Đoạn Dự* không, gặp được một tiên nữ xinh đẹp nào đó chăng ?"
(*Đoạn Dự: là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, thần tiên tỷ tỷ mà chàng gặp chính là Vương Ngữ Yên.)
"Ngươi là ai ?"
Một người bước ra từ trong đám cây, tò mò nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn giật mình, trong lòng thầm nghĩ với thính giác của mình mà vẫn không phát hiện ra người này cho đến gần, nếu đối phương là sát thủ thì chắc chắn mình đã xong đời. Lúc này cậu mới nhận ra từ khi vào kinh, dường như sự cảnh giác của cậu giảm đi rất nhiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét