Quyển 2: Ở Kinh Đô - Chương 17: Rung động

Phạm Nhàn cúi đầu bước về hướng điện phụ, khóe mắt lại liếc về phía Thiên Đàn trong chính điện, lòng đầy hiếu kỳ không biết ai đang cầu phúc ở đó mà có thể điều động được vị cao thủ trung niên kia. Cậu hiểu bối cảnh của đối phương chắc chắn sâu không lường được, còn bản thân chỉ đơn giản đến Miếu Khánh tham quan nên không cần phải tranh chấp vô ích, dù sao thì cậu là Phạm Nhàn.

Bàn tay phải vẫn che miệng, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng nhưng sau khi dùng chân khí tuần tra một vòng trong cơ thể, cậu xác nhận rằng nội tạng không bị tổn thương thực sự, chỉ là luồng nội lực phản nghịch làm rách lớp màng mỏng yếu ớt trong cổ họng, chứ không phải phổi hay khí quản trên bị ảnh hưởng.

Cậu vừa đi vừa ho rồi nhìn những vết máu lốm đốm trên chiếc khăn tay trắng, trong đầu chợt nhớ đến Lâm Đại Ngọc, nhớ đến Tô Mộng Chẩm, nhớ đến Chu Du, thậm chí nhớ đến cả Lâm Cầm Nam và những vị "tiền bối ho" nổi tiếng khác...Khụ khụ, thôi bỏ qua Lâm Cầm Nam đi, không có được vẻ bi thương mỹ lệ như ba vị kia.

(Lâm Đại Ngọc: một nhân vật chíng hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, nàng sinh ra đã ốm yếu.

Tô Mộng Chẩm: là nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp Xứng Danh Anh Hùng, khi còn trong tã lót đã bị Thiên hạ đệ lục thủ gây chấn thương nặng, từ đó cơ thể ông trở nên yếu đuối, ho suốt năm, thậm chí có lúc ho ra máu.

Chu Du: là danh tướng và khai quốc thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc, ông nổi tiếng với chiến thắng ở trận Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.

Lâm Cầm Nam: nhân vật này tui tra baibu không ra 😿)

Khi bước đến điện phụ thì luồng chân khí đã chữa lành bảy tám phần vết thương nhỏ ấy, Phạm Nhàn hơi tiếc nuối thu khăn tay lại, ngoảnh đầu nhìn Thiên Đàn một lần nữa rồi mới tiến vào điện phụ.

Điện phụ là một ngôi đền khiêm tốn, được bao quanh bởi một bức tường đá xanh, bên trong không có bóng người nào. Phạm Nhàn không thấy các khổ tu sĩ trong truyền thuyết nên có chút thất vọng, cậu bước vào trong điện thì càng thêm hụt hẫng khi phát hiện trong đền lại không thờ tượng thần linh nào quen thuộc như ở kiếp trước.

Nhưng nghĩ lại thìđiều này cũng dễ hiểu, đã gọi là thờ trời thì trời trông như thế nào, làm gì có ai biết được.

Ở trung tâm đền là một bàn hương án rộng lớn được đặt ngay ngắn, trên bàn thờ là một tấm lụa màu vàng nhạt rủ xuống, kéo dài đến tận mặt đất, che khuất cả những phiến đá xanh bên dưới.

Trên bàn thờ còn đặt một lư hương bằng sứ tinh xảo, bên trong cắm ba cây hương đã cháy hơn nửa, hương khói lan tỏa khắp phòng, tỏa ra mùi thơm thanh nhã khiến lòng người cảm thấy tĩnh lặng, dễ chịu.

Phạm Nhàn bước đi thong thả trong điện, ánh mắt lướt qua những bức bích họa trên tường. Cậu nhận ra phong cách của những bức tranh này có chút giống tranh sơn dầu ở kiếp trước nhưng dù các vị thần trong tranh đứng trên đỉnh núi, bồng bềnh giữa biển khơi hay trầm tư bên miệng núi lửa đều không có gương mặt rõ ràng, các đường nét mơ hồ và méo mó, dường như là ý đồ cố tình của người họa sĩ.

Phạm Nhàn nhìn kỹ hơn thì phát hiện những bích họa này kể lại các thần thoại viễn cổ từng được nhắc đến trong kinh thư, chẳng hạn như câu chuyện Đại Vũ trị thủy*. Tuy nhiên ngoài những tích truyện quen thuộc, còn có những điều mới mẻ mà cậu không tìm thấy trong bất kỳ trang kinh nào.

(*Đại Vũ trị thủy: hay còn được gọi là Hạ Vũ, ông là một vị vua huyền thoại, ông nổi tiếng về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ, ông có nhân cách đạo đức ngay thẳng)

Cậu lắc đầu, từ bỏ ý định tìm câu trả lời trong những bức tranh,rồi đi về phía góc điện lấy một chiếc đệm hương bồ* và đặt nó trước bàn thời. Cậu quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực, khép mắt lại, miệng thì thầm lời cầu nguyện, ánh mắt hướng về làn khói xanh lơ lửng trên lư hương.

(*Đệm hương bồ: đệm hình tròn được làm bằng lá hương bồ)

Kiếp trước, Phạm Nhàn là người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng kiếp này, cậu đã trở thành một tín đồ sùng đạo. Sự thay đổi này không hề gượng ép, bởi lẽ nếu bất kỳ ai trải qua những điều kỳ lạ như cậu, chắc chắn cũng sẽ có sự chuyển biến tâm lý tương tự.

Vì vậy cậu thành tâm quỳ lạy, cầu nguyện một cách chân thành, cậu khẩn cầu rằng trời cao vô hình, ngôi đền thần bí này có thể giải thích lý do vì sao cậu lại đến được thế giới này, đồng thời cậu còn khẩn thiết mong trời cao ban cho mình thật nhiều bạc và một cuộc sống bình yên.

Làn khói xanh mơ hồ như có hình có dạng bất chợt lay động, tan ra trong không khí, tai Phạm Nhàn khẽ giật nhẹ, dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Cậu không dám tin, mở to mắt nhìn chiếc lư hương sứ nhỏ trên hương án đang rung nhẹ, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt cậu, chẳng lẽ lời cầu nguyện vừa thành tâm vừa lơ đãng của cậu lại thực sự làm trời cao cảm động ?

Ánh mắt chăm chú nhìn bàn thờ rộng lớn, Phạm Nhàn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Trong ánh mắt cậu lóe lên tia sáng sắc bén, cậu đưa tay trái đặt lên chiếc ủng giấu sẵn con dao găm rồi chậm rãi nhưng dứt khoát vươn tay phải kéo tấm lụa vàng rủ dài từ bàn thờ xuống sàn.

Khi tấm lụa được kéo sang một bên, một cảnh tượng bất ngờ khiến Phạm Nhàn sững sờ.

Dưới gầm bàn thờ là một cô nương mặc áo váy trắng cài vạt bên phải, đang nửa quỳ nửa ngồi co ro trong một góc, ngẩng đầu lên nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đôi mắt nàng to tròn, ánh nhìn dịu dàng, tựa mặt hồ yên tĩnh, như muốn cuốn lấy tâm hồn người ta vào giấc ngủ bình yên vĩnh viễn. Ngũ quan của nàng tinh tế vô cùng, làn da hồng nhạt mềm mại, hàng mi dài cong vút, tựa như một nhân vật bước ra từ bức tranh hoàn mỹ.

Phạm Nhàn ngây người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô nương đó, một lúc lâu sau cậu mới nhận ra rằng trán nàng hơi cao, sống mũi có phần nhọn, làn da trắng tái, còn đôi môi thì dày hơn so với những mỹ nhân thường gặp. Nhưng khi tất cả những nét không hoàn hảo ấy hòa quyện với dáng vẻ e dè, biểu cảm tự nhiên đầy thẹn thùng lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo khiến trái tim cậu trật nhịp.

Cậu rung động rồi.

Nàng cũng nhìn cậu, đôi mắt tò mò không rời khỏi khuôn mặt của chàng trai trẻ đang quỳ lạy trời xanh. Khi nhận ra gương mặt của Phạm Nhàn đẹp đến không ngờ, mang nét thanh cao thoát tục, thậm chí cả hàng lông mi cũng dài đến đáng ngạc nhiên thì nàng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa.

Nhìn xong, nàng mới nhận ra sự bất ổn, nột sắc đỏ nhàn nhạt nhanh chóng lan lên hai bên má nàng rồi tràn ra khắp gương mặt, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.

Thế nhưng nàng vẫn không nỡ rời mắt, trong lòng tràn ngập tò mò không biết thiếu niên này là công tử nhà ai, sao lại đẹp đến thế.

Bên trong ngôi đền nhỏ tại một góc của Miếu Khánh tĩnh lặng như tờ, Phạm Nhàn vẫn cầm tấm lụa trong tay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người con gái đó, còn cô nương cũng cố lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào cậu. Cả hai cứ thế đối diện, không nói lời nào, chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, bầu không khí chỉ toàn là sự im lặng.

Ánh mắt Phạm Nhàn dịu dàng lướt qua gương mặt nàng, cuối cùng sự e thẹn khiến nàng không thể chịu đựng thêm mà cúi đầu xuống. Lúc này ánh nhìn của Phạm Nhàn rơi trên đôi môi nàng và cậu chợt nhận ra chúng sáng bóng lạ thường.

Cậu tò mò nhìn kỹ hơn một chút thì bất ngờ phát hiện nguyên nhân, một nguyên nhân mà sau này cậu vẫn nhớ mãi, Trên tay cô nương đó cầm chặt một chiếc đùi gà bóng mỡ, sự sáng bóng trên đôi môi rõ ràng là dấu tích để lại khi nàng thưởng thức chiếc đùi gà.

Một cô nương váy trắng tinh khôi, thanh cao thoát tục lại trốn dưới bàn thờ trang nghiêm của Miếu Khánh lén ăn đùi gà ! Sự tương phản kỳ lạ này khiến Phạm Nhàn há hốc miệng, hồi lâu không thốt nên lời.

Cuối cùng sự im lặng đầy gượng gạo và ngượng ngùng xung quanh hương án cũng bị phá vỡ.

“Ngươi...ngươi....là ai ?”

Cả hai đồng thanh lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy, lại rất giống nhau.

Lần đầu tiên nghe giọng cô gái, Phạm Nhàn cảm thấy đó là một âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng như không có điểm tựa, vừa êm tai lại vừa khiến người nghe chới với, ngực cậu bỗng nhói lên rồi bất ngờ ho ra một ngụm máu.

“A !" Nàng thấy cậu phun máu thì giật mình nhưng không phải vì sợ. Trong ánh mắt nàng hiện lên một nỗi thương cảm mãnh liệt, như thể nỗi đau của Phạm Nhàn chính là nỗi đau trong lòng nàng.

Phạm Nhàn nhìn nàng lo lắng cho mình thì lòng chợt thấy ấm áp, cậu mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, nôn thì nôn, dần dần sẽ quen thôi mà.”

-------

Đệm hương bồ




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên