Quyển 1: Ở Đạm Châu - Chương 20: Đau

Lúc này, luồng chân khí bá đạo trong cơ thể Phạm Nhàn đã tự động phản ứng, hình thành một lớp bảo vệ dày đặc sau lưng, tuy nhiên cây gậy kia giáng xuống quá nhanh, đến mức luồng chân khí chưa kịp phát huy tác dụng, toàn bộ sức mạnh đã "đâm" thẳng vào người cậu !

Dùng từ "đâm" là bởi chủ nhân của cây gậy đánh ra chiêu thức như một đường thẳng hoàn mỹ, toàn bộ lực đạo đều tập trung vào đầu gậy, không lệch một phân nào.

Phạm Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn bị kìm nén, âm thanh nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt trong cổ họng, mặc dù thân thể của thiếu niên có luồng chân khí bảo vệ nhưng cơn đau nhói này vẫn thấm vào tận xương tủy, khiến cậu co rúm người lại như một con tôm.

Ngay khi còn đang đau đớn quằn quại trên đất, Phạm Nhàn bất chợt dùng bàn tay nhỏ nhắn chống mạnh lên tảng đá dưới chân, cậu lợi dụng thế co người vừa rồi bật mạnh như lò xo, cuộn người đứng dậy và xoay người tung ra một cú đá hiểm độc nhắm thẳng vào đối thủ !

Bất kỳ ai nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú như vậy lại có thể tung ra cú đá đê hèn và hiểm ác đến thế cũng sẽ không khỏi rùng mình kinh hãi, nhưng đáp lại cú đá ấy chỉ là một âm thanh đơn giản "Bộp !"

.....

.....

Phạm Nhàn đang quỳ một chân trên mặt đất, tay sờ vào mắt cá chân, không ngừng xoa nắn, miệng hít hà vì cơn đau, đôi lông mày nhíu lại như bị ai đó vặn xoắn.

Cậu biết rằng cầu xin tha thứ cũng chẳng ích gì, đây là kinh nghiệm suốt mấy năm qua đã chứng minh điều đó, vì vậy chỉ còn biết chăm chú nhìn người mù cách đó ba mét, trong lòng không ngừng tính toán. Theo thỏa thuận giữa họ, chỉ cần cậu đánh trúng đối phương dù chỉ là một sợi chỉ trên áo, coi như cậu thắng và sẽ được nghỉ một tháng.

Nhưng sau bao nhiêu năm bị ăn đòn, Phạm Nhàn vẫn chưa có cơ hội chạm vào cơ thể của đối thủ. Một phần vì hành động của Ngũ Trúc này luôn quỷ dị, không tiếng động và nhanh đến mức khiến người ta không thể theo kịp, điều đáng sợ nhất chính là y không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước hành động của mình, không một cử động, không một cái nghiêng vai, không chút dấu hiệu nào để Phạm Nhàn có thể đoán trước.

Một yếu tố nữa chính là cây gậy gỗ trên tay Ngũ Trúc, mỗi lần Phạm Nhàn tìm mọi cách, dùng hết mánh khóe, thậm chí cạn kiệt chân khí của mình để đến gần y thì cây gậy ấy lại từ đâu đó chui ra, như cái móng vuốt của ác quỷ từ âm ty đánh thẳng vào cổ tay, mắt cá, thậm chí là vào từng ngón tay của cậu.

Chẳng bao giờ gãy, chỉ có đau, đau đến mức không thể chịu nổi.

Điều khiến Phạm Nhàn bối rối nhất chính là dù cậu cố gắng che giấu mọi tiếng động của mình trong cái tiếng sóng biển ầm ầm vỗ vào đá, Ngũ Trúc vẫn có thể dễ dàng nhận diện được vị trí của cậu và cây gậy ấy chưa bao giờ rời mục tiêu.

"Ây da da…" Một cú gậy nữa giáng xuống tay cậu, Phạm Nhàn đau đến mức hét lên như thể đang hát trong vở kinh kịch, kéo dài âm thanh, lùi lại xa để tránh cây gậy không thương tiếc kia.

.....

.....

Một bông hoa vàng nhỏ bé không tên nép mình, khẽ nở trong gió trên vách đá.

Phạm Nhàn nằm vật vã trên vách đá, thân thể mệt mỏi và kiệt sức, lúc này biển dưới vách đá đã dịu lại, ánh nắng chiếu xuống, làm làn sóng vàng óng nhẹ nhàng lăn tăn, những tảng đá bị sóng biển xối rửa giờ cũng đã có chút thời gian riêng bắt đầu khô dần, một số loài động vật vỏ cứng bò lên, giống như những chấm đen nhỏ xíu trên bề mặt đá.

Phạm Nhàn sờ vào những chỗ đau trên người, tập trung kiểm tra tình trạng trong cơ thể, cậu nhận ra rằng  một phần luồng chân khí thô bạo đã bị hút vào vùng lưng của huyệt tuyết sơn, một phần khác lại bị tiêu hao bởi những cú gậy không ngừng tấn công, khiến tình trạng chân khí của cậu lúc này rất yên bình...như mặt biển yên tĩnh trước mắt.

Cậu biết rằng trong tình trạng này mà nghỉ ngơi thì chẳng có lợi gì cho tu luyện, vì vậy,dù cơ thể đau nhức khó chịu, cậu vẫn cố gắng đứng dậy, ngồi xếp bằng và bắt đầu vận hành công pháp chân khí bá đạo, mắt thì liếc nhìn về phía Ngũ Trúc đang đứng lạnh lùng ở rìa vách đá.

Chiếc khăn che mắt của Ngũ Trúc bị gió biển thổi phất phơ, phát ra tiếng "phù phù".

"Đúng là ngầu thật, không phải giả ngầu." Phạm Nhàn thầm nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Thúc, cẩn thận không thì té xuống đấy."

Tất nhiên một người như Ngũ Trúc không sợ rơi xuống vách đá và chết oan nhưng Phạm Nhàn chỉ buột miệng nói cho vui thôi.

"Đừng có phân tâm."

Ngũ Trúc lạnh lùng buông một câu rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

Phạm Nhàn thở dài trong lòng rồi bắt đầu tĩnh tâm, đi vào trạng thái thiền định. Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu tỉnh lại trong làn gió biển, nhận ra mặt trời trên trời đã di chuyển sang một vị trí mới, Ngũ Trúc vẫn đứng vững, như một lá cờ không bao giờ bị chặt đứt trong gió ở bên cạnh.

Cậu đứng dậy và cảm nhận cơ thể, quả nhiên mọi thứ đã hồi phục hoàn toàn, chân khí giờ càng tràn đầy, cảm giác va đập vào kinh mạch cũng yếu đi nhiều. Dù cơ bắp và cổ tay, mắt cá chân vẫn còn chút ê ẩm nhưng về nhà xoa dầu thuốc là ổn thôi.

Trong làn gió biển có chút mặn, Phạm Nhàn bước đến bên vách đá, đứng song song với Ngũ Trúc nhưng cậu thấp hơn y rất nhiều, cậu nhặt một viên đá rồi vung tay thật mạnh ném ra biển. Lúc này chân khí trong người tràn đầy, sức mạnh cũng lớn hơn người bình thường nhiều lắm, viên đá bay vèo ra xa, rơi xuống mặt biển, chỉ tạo ra một vệt sóng nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy.

Cậu có chút hài lòng với sức mạnh của mình, thầm nghĩ chắc mấy cao thủ võ công cũng chưa chắc có lực tay mạnh như cậu đâu. Cậu nhìn về phía đại dương bao la trước mặt, nhìn những con chim tự do bay trên bầu trời, khí tức trong người bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên xung quanh, tinh thần không khỏi phấn chấn, Phạm Nhàn dang rộng cánh tay và lớn tiếng hét lên với biển.

"Kinh đô, ông đây nhất định sẽ đến!"

Ngũ Trúc vẫn đứng yên, không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy lời hét của cậu, chỉ tiếp tục lặng lẽ đứng đó.

.....

.....

"Đi làm gì ?"

Phạm Nhàn ngớ người một lúc, mới nhận ra là cuối cùng Ngũ Trúc thúc ông chú ít nói cũng lên tiếng hỏi, cậu không khỏi cười nhẹ đáp lại: "Đương nhiên là đi xem thử thế giới ngoài kia như thế nào."

"Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm." Ngũ Trúc vẫn không quay lại, giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc.

Phạm Nhàn nhún vai, vẻ mặt có chút ngốc nghếch: "Có Ngũ Trúc thúc bảo vệ ta, sợ gì chứ ?"

"Sau khi tiểu thư rời đi, ta đã quên mất một số chuyện." Giọng Ngũ Trúc vốn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên dừng lại một chút, "Vì vậy, có rất nhiều người trên thế giới này có thể làm tổn thương ta, thì cũng có thể làm tổn thương được ngươi."

"Thúc khiêm tốn quá rồi." Phạm Nhàn cười ngọt ngào, trong lòng nghĩ thế giới này còn mới mẻ với ta, mà chỉ có y là người mạnh mẽ nhất làm vệ sĩ, nếu y cũng muốn ngồi không hưởng lại thì ta phải làm sao

"Nếu ở kinh đô mà ta ở bên cạnh ngươi thì sẽ chỉ gây phiền phức cho ngươi thôi."

Phạm Nhàn ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt không bao giờ có cảm xúc của Ngũ Trúc, nghĩ một lúc rồi có chút ngượng ngùng nói: "Ta sẽ bảo vệ thúc."

Ngũ Trúc nghe xong câu này, cuối cùng cũng quay lại, nghiêm túc "nhìn" vào mắt Phạm Nhàn, nói: "Câu này.... tiểu thư cũng từng nói."

Phạm Nhàn mỉm cười, nghĩ thầm chắc chắn là cái sự vô sỉ của mình giống hệt mẹ rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên