Chương 51: Tha thứ ~

Võ Thuần Đạo Dự Quốc Công, thuở thiếu niên đã gia nhập quân ngũ, đi theo Thái Tổ chinh chiến khắp nơi, ông nổi danh là người dũng mãnh, thông minh xuất chúng, được Thái Tổ đặc biệt coi trọng. Vài chục năm trước khi còn ở bên cạnh Thái Tổ, ông chỉ là một chàng thiếu niên mười mấy tuổi, dáng vẻ tuấn tú, nổi bật giữa những người lính thô kệch trong quân doanh, khi ấy không biết bao nhiêu chú bác trong quân ngũ đã ngỏ ý muốn ông làm con rể.

Thế nhưng mãi đến khi Thái Tổ bình định bốn phương, Võ Thuần Đạo vẫn chưa thành thân, khi đó ông cũng chỉ mới mười chín tuổi. Thái Tổ từng đùa rằng ông không thích nữ nhân mà lại yêu thích trường thương, hằng ngày ông chỉ mải miết ôm lấy cây thương tua đỏ của mình mà lau chùi, hòa mình giữa đám binh sĩ, chẳng hề giống những chàng trai trẻ khác có chút mơ mộng hay hướng về các cô nương.

Là một chàng trai độc thân, dường như cuộc sống của Võ Thuần Đạo luôn đơn giản và có phần xuề xòa. Khi hành quân đánh giặc, ngày tháng của ông lại càng tùy tiện hơn. Nhưng sau này, khi thiên hạ yên bình, mọi người được luận công ban thưởng, ai nấy đều có quan tước, phủ đệ khang trang thì vị tiểu tướng quân này vẫn không mảy may bận tâm đến chuyện nữ nhi. Chỉ khi Thái Tổ, tức đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ sai ông ra ngoài trấn áp phản loạn, người ta mới thấy trong ánh mắt của vị tiểu tướng quân ấy ánh lên niềm hứng khởi.

Những vị tướng lĩnh từng cùng ông xông pha trận mạc, cũng là những người tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên ngày nào đã trưởng thành thành một thanh niên anh tuấn, mọi người đều nghĩ rằng e là chuyện hôn sự của Võ Thuần Đạo còn phải trì hoãn thêm vài năm nữa. Nhưng ai ngờ, năm đó ông phụng mệnh đi dẹp loạn ở Côn Châu và mang về một vị cô nương, ông lập tức bẩm báo lên Hoàng Đế rồi nhanh chóng rước người ấy về làm vợ.

Vì người con gái ấy mà Võ Thuần Đạo thay đổi hoàn toàn thái độ xuề xòa trước đây, ông dâng sớ lên Hoàng Thượng, xin được cấp một tòa phủ đệ có hoa viên xinh đẹp, như thể chuẩn bị một nơi thật hoàn hảo để đón một đóa hoa quý từ nơi xa về chăm sóc. Ông cẩn thận đưa tân nương của mình vào ngôi nhà ấy, từng chút một nâng niu và trân trọng.

Các đồng liêu nghe nói phu nhân của Võ Thuần Đạo xuất thân từ nhà họ Bùi ở Côn Châu, một danh gia vọng tộc trong vùng. Nhưng không ai rõ vì lý do gì mà bà lại được ông đưa về theo cách ấy, Võ Thuần Đạo không nói và cũng không ai dám hỏi. Chỉ có một vài lời đồn đại thoáng qua rằng Võ phu nhân từng kết hôn, thậm chí là một góa phụ.

Tuy vậy bất kỳ ai từng gặp Võ phu nhân đều phải khen ngợi bà là một người phụ nữ đoan trang dịu dàng, ngoại trừ việc bà lớn hơn Võ Thuần Đạo hai tuổi thì từ dung mạo cho đến khí chất đều vô cùng xứng đôi với ông. Trong suốt nhiều năm sau đó, khi nhắc đến Võ Thuần Đạo và phu nhân, mọi người đều chân thành nói rằng họ là một đôi vợ chồng mẫu mực, ân ái hòa thuận.

Nhưng đáng tiếc thay, cõi đời này mấy ai được trọn vẹn, khi cô con gái thứ hai của họ mới lên bảy thì Võ phu nhân lâm bệnh nặng, căn bệnh dai dẳng quấn lấy bà không buông và cuối cùng bà ra đi trong sự tiếc thương khôn nguôi của gia đình.

Dù đã nhiều năm trôi qua, dù ông đã thắp biết bao nhiêu nén hương cầu nguyện trước phật tổ nhưng khi nghĩ đến người con gái mà mình từng đem lòng yêu thuở thiếu thời, cùng nhau trải qua hơn mười năm nghĩa tình sâu nặng, ánh mắt Võ Thuần Đạo vẫn lộ rõ niềm đau đáu và xót xa.

"Vợ ta là một người phụ nữ dịu dàng, dù thân thể yếu đuối nhưng ý chí lại vô cùng kiên cường." Khi nhắc đến người vợ đã khuất, giọng nói của Võ Thuần Đạo trầm thấp, từng câu từng chữ như chất chứa nỗi nhớ thương sâu sắc. Bàn tay ông vuốt ve mái đầu của cô con gái nhỏ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm kinh động giấc mơ của nàng.

"Tuy phu nhân không thể nhìn thấy những thứ đó nhưng mẹ của nàng lại có khả năng ấy, vì vậy khi Võ Trinh bộc lộ năng lực tương tự thì nàng bình tĩnh hơn ta nhiều. Những năm tháng sau đó, nàng luôn che chở và dạy dỗ Võ Trinh. Nghĩ lại thật buồn cười, ta là một tướng quân bảo vệ quốc gia, một người đàn ông mạnh mẽ nhưng mỗi khi Võ Trinh gặp phải những thứ đó, người đầu tiên mà con bé muốn dựa vào lại không phải là ta mà là phu nhân."

Võ Thuần Đạo kể đến đây thì cất tiếng cười khẽ nhưng không rõ là cay đắng hay chỉ là những ký ức ùa về.

"Phu nhân là một người phụ nữ dũng cảm, khi nàng còn sống, nàng bảo vệ Trinh nhi rất tốt. Những thứ đó...nói thật lòng thì ban đầu ngay cả ta cũng thấy sợ hãi nhưng nàng thì không, nàng luôn mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ con bé trước mặt Trinh nhi. Trước lúc qua đời, nàng đã dặn dò ta rằng hãy chăm sóc thật tốt cho hai đứa con gái, đặc biệt là Trinh nhi....hưng ta đã phụ lòng nàng."

Võ Thuần Đạo đưa tay lên xoa mặt mình, cố che giấu những cảm xúc đang trào dâng, Mai Trục Vũ ngồi ngay ngắn đối diện, lặng lẽ lắng nghe. Khi giọng của ông trầm hẳn xuống và câu chuyện bất ngờ ngừng lại, Mai Trục Vũ cũng không chen vào, chỉ chờ đợi ông bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau Võ Thuần Đạo mới tiếp tục, giọng nói khẽ run: "Hồi đó, khi phu nhân vừa mất, ta sống trong sự mơ hồ và đau đớn suốt một thời gian dài, chính vì thế mà ta đã lơ là Trinh nhi, con bé...con bé gặp phải những thứ đó, có thể là bị dọa sợ, cũng có thể bị ép đến đường cùng, không biết thế nào mà con bé đã ngã từ tầng lầu rất cao xuống. Khi ta chạy đến nơi, nó gần như không còn hơi thở nữa rồi."

"Năm ấy con bé còn nhỏ lắm, chỉ bé tí như bây giờ, cả người có thể cuộn tròn trong lòng ta." Võ Thuần Đạo nói đến đây, đôi tay bắt đầu run rẩy, đôi tay từng chai sạn, từng cầm giáo dài quét sạch hàng trăm quân thù, giờ đây lại run rẩy khi chạm vào má của cô con gái nhỏ. Những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại của Võ Trinh, mang theo nỗi niềm yêu thương và đau đớn chất chứa.

"Ta từng nghĩ rằng Trinh nhi sẽ không qua khỏi nhưng ngày hôm đó chính mắt ta nhìn thấy một con mèo đã mang theo Trinh nhi đang thoi thóp rời đi, sau đó khi con bé xuất hiện trở lại, nó đã bình phục hoàn toàn nhưng cũng không còn là người bình thường nữa. Con bé có thể hóa thành mèo, ta đã từng chứng kiến nó biến hình, khi đó Trinh nhi còn nhỏ, đôi lúc không thể kiểm soát được. Ta không biết trong khoảng thời gian con bé biến mất đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết rằng nó là con gái ta, nó đã trở về lành lặn, vậy là đủ rồi."

"Ta cũng từng gặp con Miêu Yêu đã mang Trinh nhi đi, một đêm nọ đột nhiên hắn xuất hiện trong phòng ta, nói rằng cứu Trinh nhi là để báo đáp một đại ân của phu nhân. Hắn còn nói rằng mình sắp phải rời đi và để đổi lấy việc Trinh nhi sống lại, có lẽ con bé sẽ phải gánh vác một số trách nhiệm."

Mai Trục Vũ nghe đến đây thì đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu khiến người khác bất ngờ: "Miêu Yêu đó...có phải là Mèo Công, kẻ từng cai quản Thành Yêu trước đây không ?"

Võ Thuần Đạo ngẩng lên đánh giá người con rể trước mắt mình, Mai Trục Vũ trông rất bình thản nhưng trong ánh mắt lại mang theo cảm xúc gì đó mà Võ Thuần Đạo không thể đọc được. Ông lặng im một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy, hắn nói với ta rằng không thể tiếp tục ở lại Trường An, sau đó ta không còn gặp lại hắn nữa."

Mai Trục Vũ khẽ nhắm mắt rồi lại nhìn về phía cô bé đang nằm trong lòng Võ Thuần Đạo, đúng lúc Võ Trinh khẽ trở mình, chiếc áo mỏng mùa hè trên người trượt lên, để lộ chiếc bụng trắng nõn, trông hệt như một chú ếch con. Ánh mắt Mai Trục Vũ dần dịu lại, y cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Hóa ra là vậy."

"Vậy, chỉ có mình Quốc Công biết thân phận của phu nhân thôi sao ?"

Võ Thuần Đạo gật đầu: "Đúng vậy, con gái lớn của ta không hề biết, càng ít người biết những chuyện này càng tốt, cũng chỉ để tránh mang lại rắc rối cho Trinh nhi. Nhưng mà làm sao con  biết được ? Chẳng lẽ là Trinh nhi nói cho con ?"

Mai Trục Vũ lắc đầu: "Không ạ, chỉ là trong một lần tình cờ con phát hiện ra thôi." Y dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Từ nhỏ con đã có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới loài người, trước đây từng có thời gian tu hành trong đạo quán, miễn cưỡng xem như một đạo sĩ. Đối phó với yêu ma quỷ quái, con cũng có đôi chút kinh nghiệm."

Ánh mắt của Võ Thuần Đạo lập tức sáng lên, ông đánh giá người con rể trước mắt một lượt rồi nở nụ cười, vỗ mạnh vào cánh tay của Mai Trục Vũ, giọng điệu đầy vui mừng và hài lòng: "Tốt ! Tốt lắm !"

Quả nhiên đại sư Tĩnh Ngôn không hề sai ! Võ Thuần Đạo thầm nghĩ chẳng trách đại sư Tĩnh Ngôn, hóa ra giữa y và Võ Trinh lại có mối liên hệ sâu xa như vậy. Nghĩ đến đây, ông càng thêm chắc chắn rằng người con rể này chính là người có thể giúp con gái của mình vượt qua kiếp nạn. Trong lòng ông cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn Mai Trục Vũ càng thêm thân thiết và gần gũi.

Khi tiễn bọn họ trở về vào sáng hôm sau, Võ Thuần Đạo đích thân đưa con gái ra tận cửa rồi trao nàng vào tay Mai Trục Vũ, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hài lòng và mãn nguyện.

"Trinh nhi giao lại cho con, mong con chăm sóc tốt cho con bé." Võ Thuần Đạo nhìn đứa con gái vẫn bé nhỏ trong mắt mình, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

Mai Trục Vũ ôm chặt tiểu cô nương, ánh mắt và lời nói tràn đầy sự trang nghiêm, hệt như ngày y đứng trong tiệc thành thân, "Nhất định ạ, con cũng sẽ bảo vệ nàng bất kể xảy ra chuyện gì."

Trên đường trở về, tiểu cô nương im lặng hơn rất nhiều, tất nhiên điều này không phải vì đột nhiên nàng biết nghe lời mà là bởi nàng cứ lim dim buồn ngủ suốt dọc đường, cuối cùng nàng lại hóa thành một chú mèo nhỏ.

Đang giữa đường thì Mai Trục Vũ cảm giác vòng tay mình đột nhiên nhẹ bẫng, cúi đầu thì thấy một cục bông nhỏ mềm rơi trên lưng ngựa, y lập tức với tay tóm lấy, nếu không có lẽ nàng đã hóa thành một quả cầu lông mà lăn xuống đất.

Mai Trục Vũ xoa nhẹ lên đầu mèo nhỏ, chợt nhận ra nàng có thể sắp khôi phục lại hình dáng bình thường, ý nghĩ ấy khiến y khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu lạnh lùng và tàn nhẫn với thiên hạ nhưng trước cô vợ nhóc con của mình thì Mai đạo trưởng chẳng có cách nào, y không nỡ đánh lại càng không nỡ mắng.

Vừa về đến nhà là y đặt chú mèo nhỏ lên đống chăn gối trên giường rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Mai Trục Vũ đưa tay trái của mình lên, nhìn kỹ bàn tay trắng trẻo và thon dài, nơi những đường chỉ tay bị cắt ngang bởi một vết sẹo mờ màu hồng nhạt, đó là dấu vết của một vết thương cũ còn để lại, y nắm chặt tay, những cảm xúc trong mắt nhanh chóng bị chôn vùi.

Tối ấy lại một lần nữa kéo dài đến nửa đêm. Mai Trục Vũ ngồi bên mép giường, một tay chống trán mà ngủ quên, cuộn sách trên tay rơi xuống đất. Đột nhiên y giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên y nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là cuộn sách dưới sàn. Y cúi người nhặt lên rồi đặt sang một bên, vừa xoay đầu lại thì y bắt gặp một đôi mắt cười híp lại, sáng rực như ánh sao.

Phu nhân của y đã khôi phục hoàn toàn, nàng nằm trên giường, đầu hơi nghiêng, một tay chống cằm, thân hình ngọc ngà được che bởi tấm chăn mỏng, tựa như một bức tranh sống động, kiều diễm khiến lòng người xao xuyến.

Mai Trục Vũ thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó, nét mặt y lộ rõ niềm vui: "Nàng... không sao rồi chứ ?"

Võ Trinh không đợi y phản ứng thêm đã kéo mạnh, khiến y mất thăng bằng ngã xuống giường. Với một động tác khéo léo, nàng nhanh chóng lật người, đè chặt phu quân của mình dưới thân.

"Sao chàng không nằm lên giường mà ngủ ? Ngồi bên mép giường thế kia cũng có thể ngủ được, đúng là tài giỏi." Võ Trinh cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn tinh nghịch gãi nhẹ dưới cằm y, nơi có chút râu lún phún, hơi thô ráp.

Dù thần sắc của Mai Trục Vũ vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy phu nhân đã bình phục, dường như ánh sáng ấy truyền sang Võ Trinh, làm nàng cũng rạng rỡ hẳn lên.

Chỉ trong giây lát, Mai Trục Vũ đã nghiêng người tránh đi một chút, y hơi lúng túng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang quấn dưới lớp chăn, giọng điệu thành thật mà dịu dàng khuyên nhủ: "Nàng vừa mới khỏe lại, vết thương trước đây cũng chưa hoàn toàn hồi phục, tạm thời đừng nên..."

Võ Trinh thản nhiên cảm nhận được "miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật" của phu quân mình. Nàng chống tay lên ngực y, nở một nụ cười rạng rỡ pha chút mờ ám, nơi mềm mại trước ngực nàng vô tình ép sát ngay trước mặt lang quân....

Ánh mắt của y không biết nên nhìn đi đâu, Mai Trục Vũ cố gắng nhấc người ngồi dậy nhưng lại bị nàng ấn xuống giường một lần nữa, kèm theo tiếng bịch nhẹ nhàng.

"Không quan tâm, ta cứ muốn !"Võ Trinh, người chị lớn không biết xấu hổ chút nào đã nhanh nhẹn đưa tay kéo áo của phu quân, lộ ra làn da trắng mịn bên trong.

Mai Trục Vũ: Xem ra, dù tiểu cô nương đã lớn lên nhưng vẫn giữ nguyên tính cách ấy.

Và đêm hôm ấy, lại là một đêm mà phu nhân chê trách phu quân mình sức mạnh quá lớn.

Sáng hôm sau, tiếng chuông trống vang dội không ngừng như thường lệ đã đánh thức cả hai, Võ Trinh xoay người, xoa xoa eo mình rồi chợt nhận ra lang quân vẫn chưa rời giường, y vẫn đang mơ màng, để lộ vẻ bối rối ngơ ngác của một người vừa thức dậy.

Võ Trinh nhìn y hồi lâu rồi đưa tay xoay cằm y về phía mình, mỉm cười hỏi: "Lang quân, chàng thấy ta sinh cho chàng một cô con gái thì thế nào ?"

Mai Trục Vũ lập tức tỉnh cả ngủ, y trầm ngâm vài giây sau đó dè dặt hỏi lại: "Nàng có còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua không ?"

Võ Trinh ngẩn ra, nét mặt không để lộ chút sơ hở, "Hôm qua ? Đã xảy ra chuyện gì sao ? Ta chỉ nhớ sau khi bị chàng ép uống thứ nước phù chú khó uống kia thì đầu óc cứ choáng váng rồi chẳng nhớ được gì nữa."

Mai Trục Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng thì không phát hiện điều gì khả nghi, y nghĩ có lẽ nàng thật sự không nhớ những chuyện đã xảy ra khi hóa nhỏ, y đắn đo một lúc rồi nói: "Việc mang thai rất vất vả, hay là cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Đột nhiên Võ Trinh bật cười khúc khích, nàng nghiêng người hôn lên má y một cái rõ kêu, sau đó cười đùa: "Có phải ta biến thành tiểu cô nương làm chàng sợ hãi sao ~"

Mai Trục Vũ:...Hóa ra là nhớ hết.

Võ Trinh vẫn tiếp tục cười vui vẻ: "Xin lỗi mà, hồi bé ta có hơi nghịch ngợm. Lang quân phải chịu khổ rồi nhưng nghĩ xem, ta đáng yêu như thế, tha thứ cho ta nhé !"

Mai Trục Vũ nắm lấy bàn tay nàng đang nghịch ngợm dưới lớp chăn, khẽ thở dài với vẻ bất đắc dĩ, "Được."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên