Chương 44: Tiểu sư thúc ~

Sau khi đạo trưởng Sương Giáng rời đi, Ôn Thần đã gần ngay trước mắt. Võ Trinh tiến lên một bước rồi vung mạnh tay, một chiếc roi dài màu đỏ rực hiện ra trong tay nàng, giọng nàng vang vọng: "Đất chín rồng trấn giữ, trừ tà, đuổi ma !"

Chiếc roi đỏ ấy như có linh tính, liên tục kéo dài và uốn lượn rồi biến thành những tia sáng cuộn xoắn như một mớ hỗn độn trong không trung, không chút do dự quất thẳng vào màn sương đen đang lan tràn về phía Trường An. Sương đen bị roi đánh rách ra một lỗ hổng lớn nhưng chỉ trong chớp mắt đã liền lại, những xúc tu được kết từ sương mù vẫn chậm rãi vươn tới cổng thành.

"Không hổ là 'Ôn Thần', đúng là khó nhằn." Võ Trinh khẽ nhếch khóe môi, chiếc roi trong tay nàng quất mạnh xuống một lần nữa.

Lúc này tiếng trống lệnh đóng cửa thành đã vang lên, tất cả các cổng thành và cửa phường đều được đóng chặt, dĩ nhiên người dân bình thường không hề hay biết rằng ngay bên ngoài cổng thành đang có Ôn thần gõ cửa, họ chỉ thỉnh thoảng ngước nhìn những tia chớp đỏ rực nơi chân trời, tò mò cảm thán hôm nay mây mù thật kỳ lạ, vừa u ám vừa nặng nề, sấm chớp cũng khác thường, màu đỏ như máu.

Thế nhưng đối với những sinh linh không thuộc về nhân gian hoặc những người tu luyện có pháp lực, bọn họ cảm nhận rất rõ sự đe dọa đầy áp lực, như cơn giông tố đang ập tới gần, tất cả đều đoán được rằng có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang cố gắng xâm nhập vào thành Trường An. Những tiếng nổ ầm vang từ bầu trời ngoài thành không phải là tiếng sấm mà là âm thanh của một trận chiến dữ dội.

Mai Trục Vũ khoanh tay đứng bên cửa sổ, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt hướng về phía cổng thành xa xa, ngón tay khẽ động như đang cân nhắc điều gì. Hôm nay tâm trạng y bất an suốt cả ngày, y cũng thử bói toán nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Dù Mai Trục Vũ không chuyên về thuật bói nhưng với những việc đơn giản thì chưa từng thất bại, nay không thể tính ra thì chỉ có hai khả năng, một là sự việc quá nghiêm trọng vượt khỏi tầm thường, hai là việc này có liên quan trực tiếp đến y.

Y không nghĩ chuyện này sẽ có quan hệ lớn lao gì với mình, chỉ có thể đoán rằng tình hình bên ngoài đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

E rằng đêm nay Trường An khó mà yên ổn, có lẽ hiểm nguy đã cận kề. Mai Trục Vũ không khỏi lo lắng cho Võ Trinh, nàng đã ra ngoài và đến giờ vẫn chưa quay lại, tiếng trống lệnh đóng cổng thành đã vang lên, điều đó có nghĩa đêm nay nàng sẽ không về nghỉ tại chỗ của y. Nếu nàng ở đây, dù có chuyện gì xảy ra thì y cũng có thể dốc hết sức bảo vệ nàng, nhưng giờ nàng đã không biết đi đâu...

Mai Trục Vũ chần chừ, có lẽ y nên đi tìm Võ Trinh, dù không hiện thân thì y cũng có thể âm thầm bảo vệ nàng, hôm nay bên ngoài thành tiếng động lớn đến thế, rất có khả năng ảnh hưởng đến cả trong thành, y lại càng thêm bất an.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng Mai Trục Vũ nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chú chim giấy làm bằng bùa bay đến, trên đôi cánh mỏng manh của nó lóe lên một chút linh quang, dẫn đường nó tới trước mặt Mai Trục Vũ.

Đưa tay đón lấy chú chim giấy, Mai Trục Vũ hơi ngạc nhiên, có đệ tử trong quan đến Trường An sao ? Loại pháp thuật biến giấy thành chim này là một tiểu thuật của các đệ tử ở Thường Hi Quan, thường dùng để tìm đồng môn. Vì linh lực và thuật pháp của họ đều có cùng nguồn gốc nên mới có thể dùng linh quang dẫn đường cho chim giấy tìm đến chính xác người cần gặp.

Ngay khi Mai Trục Vũ vừa nhận lấy chú chim giấy, một bóng dáng trắng muốt đã lướt qua bức tường, chính là đạo trưởng Sương Giáng.

Trước đây đạo trưởng Sương Giáng vốn luôn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, vẻ mặt đầy kính cẩn và tôn trọng. Y phủi bụi đất trên người, bước vài bước đến trước mặt Mai Trục Vũ, khẽ gọi một tiếng nhỏ: "Tiểu sư thúc Cốc Vũ."

Thực ra Sương Giáng chỉ nhỏ hơn Mai Trục Vũ một tuổi nhưng y nhập môn muộn hơn Mai Trục Vũ nhiều năm, vì thế hai người chênh nhau một bậc vai vế, đạo môn luôn rất coi trọng lễ nghi tôn ti, không chỉ Sương Giáng mà ngay cả những sư huynh, sư đệ lớn tuổi hơn cũng đều cực kỳ kính trọng vị tiểu sư thúc này.

Dĩ nhiên không phải chỉ vì lý do vai vế, phần lớn sự kính trọng ấy xuất phát từ thiên phú tu hành đáng kinh ngạc của Mai Trục Vũ, y không chỉ vượt xa tất cả những người đồng trang lứa như Sương Giáng mà còn vượt qua cả các thế hệ trưởng bối. Ngay cả sư phụ của y cũng không thể sánh bằng, nếu không phải vì vai trò và thân phận trong quan, e rằng sư tổ đã trực tiếp bỏ qua các đệ tử trước đó mà trao luôn vị trí quan chủ đời tiếp theo cho y. Ngày Mai Trục Vũ xuống núi, sư tổ tiếc nuối đến mức ba ngày không ngủ, cứ thở dài mãi, miệng thì lẩm bẩm đáng tiếc.

Không chỉ có vậy, lý do khiến nhóm đệ tử trẻ như Sương Giáng kính nể y còn nằm ở việc gần như họ được chính tay vị tiểu sư thúc này dạy dỗ từ nhỏ, khi cả đám trẻ vẫn còn ngây thơ, quệt mũi tèm lem thì Mai Trục Vũ đã nghiêm mặt, dắt bọn chúng lên đỉnh núi để luyện tập, ai không nghe lời thì bị đánh, lười biếng cũng đánh, khóc lóc càng đánh mà tu hành không nghiêm túc thì tiếp tục bị đánh. Sương Giáng lớn lên trong những trận đòn của tiểu sư thúc, dự kính sợ đối với y đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy, trở thành thói quen.

Ai dám lỗ mãng trước mặt một người thầy nghiêm khắc, từng đánh đòn mình đến mức mông nở hoa khi còn nhỏ chứ ? Đạo trưởng Sương Giáng chắc chắn không dám. Thú thật nếu không phải lần này Miêu Công thật sự nguy hiểm, y tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến vị tiểu sư thúc này.

"Sương Giáng."

"Vâng, tiểu sư thúc."

"Con đến Trường An để rèn luyện sao ?"

"Không phải, là vì có chuyện khẩn cấp"” Sương Giáng vội vàng thuật lại mọi chuyện liên quan đến Ôn Thần với Mai Trục Vũ, lời nói của y gãy gọn, súc tích, không muốn lãng phí thời gian, cuối cùng y cúi đầu nói: "Xin tiểu sư thúc giúp đỡ."

Mai Trục Vũ không lập tức đồng ý, y nhíu mày đáp: "Trường An có Thành Yêu, trong đó có hai vị trấn giữ thành, đây là địa bàn của bọn họ, dù sao chúng ta cũng khác biệt, tùy tiện nhúng tay vào e rằng không ổn."

Sương Giáng len lén nhìn vị tiểu sư thúc của mình, y từng nghe lỏm sư phụ và sư tổ bàn chuyện gia đình của tiểu sư thúc, biết rằng tiểu sư thúc có mối liên hệ đặc biệt với Thành Yêu, lần này tiểu sư thúc không lập tức đồng ý, Sương Giáng cũng không lấy làm lạ nên tiếp tục thuyết phục: "Tiểu sư thúc, lần này là Miêu Công đích thân mời, hiện tại Xà Công không có mặt ở Trường An, chỉ còn lại một mình Miêu Công, e rằng khó chống đỡ nổi Ôn Thần hung hãn như vậy, dù có cầm cự được, chỉ sợ Miêu Công cũng sẽ chịu thiệt không nhỏ."

Thấy tiểu sư thúc vẫn thờ ơ như cũ, Sương Giáng lại nói tiếp: "Thành Trường An có biết bao người dân vô tội, nếu Xà Công không kịp quay lại, còn Miêu Công không cản nổi để Ôn Thần lọt vào Trường An, e rằng không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người."

Cuối cùng lần này Mai Trục Vũ cũng có phản ứng, y buông tay, quay vào trong nhà. Sương Giáng đứng bên ngoài thò đầu nhìn vào, thấy tiểu sư thúc lấy ra thanh kiếm gỗ đào của mình, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, ngoan ngoãn đứng chờ.

"Sương Giáng, con muốn đi cùng ta hay ở lại đây đợi ?"

"Con đi cùng tiểu sư thúc !"

Sương Giáng lập tức theo sau Mai Trục Vũ, lúc nãy y trèo tường vào, giờ thì đi theo tiểu sư thúc ra bằng cửa chính. Ở cửa có một lão bộc đang trông nhà, Mai Trục Vũ định mở cửa nhưng lại nhớ ra điều gì, quay sang dặn lão bộc: "Nếu phu nhân trở về, nói với nàng rằng ta được bằng hữu mời, lát nữa sẽ về."

Lão bộc mỉm cười đầy hiểu ý: "Tă biết rồi, A Lang."

Sương Giáng: ....Phu nhân ? Phu nhân ?!!

Y ngơ ngác theo sau Mai Trục Vũ ra ngoài, một lúc sau mới bừng tỉnh, sửng sốt hỏi: "Tiểu sư thúc ! Người nói phu nhân ? Người có, có phu nhân rồi ư ?"

Y không dám tin mà hỏi,nhưng lại thấy vị tiểu sư thúc vốn luôn lạnh lùng ít biểu cảm lại lộ ra một nét dịu dàng hiếm thấy, như thể vừa nhớ tới ai đó, nhẹ nhàng đáp: "Phải, mới thành thân không lâu, nàng là một nữ tử rất tốt, sau này con cũng sẽ được gặp."

Cho dù tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, Sương Giáng vẫn không nhịn được mà ngây người ra. Tiểu sư thúc của họ, người thầy nghiêm khắc, đánh người đau muốn chết ấy thành thân rồi ? Nữ nhân nào có thể thu phục được tiểu sư thúc chứ ? Đùa à, không thể nào !

Sương Giáng hoàn toàn rối loạn, y bấu mạnh vào tay mình một cái, hít sâu một hơi để cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Bình tĩnh, đạo sĩ của Thường Hi Quan không thể dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh như vậy. Chỉ là thành thân thôi mà, tiểu sư thúc vốn khác với bọn họ, y có thể thành thân, huống hồ giờ y đã rời khỏi quan, chuyện này rất bình thường, không có gì phải kinh ngạc cả.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Mai Trục Vũ, Sương Giáng lập tức thấy da đầu tê dại, cố gắng ép mình trở lại bình thường. Nếu lúc này phản ứng quá lớn mà thất thố, chắc chắn sẽ bị ăn đòn, xưa nay tiểu sư thúc nổi tiếng thủ đoạn độc ác, chẳng thèm để ý bọn họ đã lớn hết rồi.

Hai người nhẹ nhàng lướt qua mái nhà, dùng bùa ẩn thân để tránh bị những binh lính tuần tra trên phố phát hiện, khi càng tiến gần tới cổng thành và bức tường cao lớn, đạo trưởng Sương Giáng càng thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng bắt đầu lo lắng hơn về tình hình phía trước. Bởi vì cảnh tượng trước mắt chẳng hề khả quan, so với những gì y từng thấy thì Ôn Thần còn to lớn hơn mà lại cực kỳ hung hăng, đầy tính xâm lược.

Tuy những tia sét đỏ rất mạnh mẽ nhưng Ôn Thần đã vươn vô số xúc tu đen sì bám lấy tường thành, chỉ còn chút nữa là phá tan phòng tuyến.

Đột nhiên hàng trăm tia sét đỏ bùng nổ dữ dội, đánh tan toàn bộ những đám mây đen đang vươn vào, tiếp đó một bóng thú dữ tợn ngẩng đầu lên, há to miệng hút lấy những mảng mây đen vừa bị đánh tan, chỉ trong chốc lát những đám mây đen trên trời giảm đi hơn một nửa, bỗng mây đen hình thành một vòng tròn kỳ lạ ở cổng thành, để ánh trăng chiếu xuyên qua, soi sáng một bóng người đang rơi xuống.

"Không ổn rồi !" Sương Giáng lập tức cảnh giác, thầm biết e rằng Miêu Công đã bị thương nặng.

Mai Trục Vũ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, bước chân bất giác tăng tốc, y chăm chú quan sát bóng người đang rơi từ trên cao, nhìn càng gần thì hình bóng ấy lại càng trở nên quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hình như là....

Sương Giáng còn chưa kịp định hình thì đột nhiên nhận ra tiểu sư thúc bên cạnh mình bỗng nhiên khựng lại, sau đó đột ngột biến mất, y ngẩng đầu nhìn thì đã thấy tiểu sư thúc xuất hiện bên cạnh Miêu Công, vững vàng đỡ lấy người đang rơi xuống rồi nhẹ nhàng đáp lên đỉnh thành.

Quả không hổ danh là tiểu sư thúc, tốc độ thật kinh người. Sương Giáng vội vàng chạy tới, còn chưa kịp nói gì thì phát hiện hình như giữa tiểu sư thúc và Miêu Công có gì đó hơi kỳ lạ.

Võ Trinh vừa tung toàn lực đánh tan một nửa sức mạnh của Ôn Thần, chính mình cũng chịu trọng thương, vốn định để mình rơi xuống đất rồi mượn lực giải phóng sức mạnh, nào ngờ giữa chừng lại được một người đón lấy. Người này xuất hiện nhanh đến mức nàng hoàn toàn không cảm nhận được, đến khi đáp xuống đỉnh thành, Võ Trinh mới nhìn rõ gương mặt của người nọ, nàng kinh ngạc thốt lên: "Lang quân ?"

Chẳng lẽ nàng bị thương nặng đến mức hoa mắt rồi sao ? Nếu không thì sao có thể nhìn thấy Mai lang quân nhã nhặn yếu ớt của mình xuất hiện ở đây vào thời điểm này chứ ? Chẳng phải y chỉ là một người bình thường thôi sao ?

Mai Trục Vũ nhìn sắc mặt Võ Trinh xanh xao,ntay nhanh hơn não, y đưa tay ra chạm nhẹ vào nàng, định nói gì đó nhưng ngay khi Võ Trinh vừa gọi một tiếng lang quân thì nàng bỗng ho ra một ngụm máu tươi, máu đỏ thẫm bắn lên tay trái của Mai Trục Vũ, bàn tay y thoáng run lên một chút nhưng lập tức siết chặt lại.

Ở phía xa, Ôn Thần còn lại một nửa thân hình đã bắt đầu tập hợp lại, dù đang bị thương nhẹ nhưng Hộc Châu đã bước lên ngăn chặn.

Mai Trục Vũ nửa đỡ nửa ôm Võ Trinh, y thấy tình hình không ổn brfn hạ giọng nói với Sương Giáng: "Lại đây bảo vệ nàng."

Sương Giáng theo phản xạ chạy qua còn Mai Trục Vũ vừa định buông Võ Trinh để quay đi thì bị nàng giữ chặt lấy tay. "Chờ đã, chàng..." Gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng nhưng trước tình thế hỗn loạn này, nàng chỉ kịp phản ứng theo bản năng mà không biết mình muốn nói gì.

Trong thoáng chốc do dự ấy, Mai Trục Vũ quay lại nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, đừng lo lắng, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi hãy nói tiếp."

Võ Trinh thả lỏng tay, cố gắng nuốt lại ngụm máu đang dâng lên cổ họng. Mai Trục Vũ nhận ra điều đó, mặt y càng thêm lạnh lùng, rút ra thanh kiếm đào nặng trĩu bên mình rồi từ tay phải chuyển sang tay trái.

Sương Giáng đứng ngẩn ra một lúc, khi thấy cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh.

Tiểu sư thúc dùng tay trái sao ? Việc này cho thấy y thực sự rất tức giận, phải mấy năm nay, tiểu sư thúc chưa từng dùng tay trái để cầm kiếm. Họ đều nghĩ cả đời này y sẽ không bao giờ dùng tay trái nữa nhưng hôm nay...Sương Giáng bất giác liếc nhìn Võ Trinh. Tiểu sư thúc biết Miêu Công sao ? Vừa nãy y thấy rõ ràng giữa hai người đó có điều gì rất kỳ lạ, từ việc chạm mặt cho đến nắm tay. 

Nhưng trước đó, khi nhắc đến Miêu Công thì tiểu sư thúc đâu hề tỏ thái độ gì khác thường đâu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên