Chương 35: Tân hôn ~
Một bữa tiệc hôn lễ náo nhiệt kéo dài đến tận đêm khuya, ngay cả Dự Quốc Công cũng không quản nữa, mặc cho bọn họ thoải mái vui đùa, hôm nay ông cũng cao hứng. Mãi đến lúc nửa đêm, khách khứa dần dần ra về, trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới thành thân.
Sự náo nhiệt ban nãy đã hoàn toàn lắng xuống, bên trong chiếc màn bách tử* chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của hai người. Màn cưới vừa được buông xuống, ánh đèn lờ mờ hắt lên mặt vải thêu hoa rực rỡ, hai cái bóng in trên màn khẽ lay động, tựa như hơi thở cũng có thể làm mọi thứ xao động theo.
(*Bách tử: là loại màn cưới truyền thống trong hôn lễ ngày xưa, thêu hoa văn trăm con với ý nghĩa cầu chúc con đàn cháu đống.)
Võ Trinh chăm chú nhìn Mai Trục Vũ. Trước kia cậu vốn chẳng mấy khi uống rượu, nhưng hôm nay dù cô đã cố ý ngăn cậu vài lần nhưng cậu vẫn uống không ít. Lạ thay, tửu lượng của tiểu lang quân lại tiến bộ rõ rệt, cậu không hề say, thần sắc vẫn vô cùng tỉnh táo.
Người ta vẫn nói nam xanh nữ đỏ, Võ Trinh mặc hôn phục màu xanh thẫm, còn Mai Trục Vũ lại khoác trên người bộ hôn phục màu đỏ tươi. Dung mạo của lang quân vốn không quá xuất sắc, ngày thường nhìn còn có phần nhạt nhòa, thế nhưng hôm nay,, cậu lại bừng sáng như được phủ lên một tầng sắc thái mới dưới bộ hôn phục rực rỡ của ngày đại hỷ, làm cả con người như toát lên sự tươi tắn, khác biệt đến khó tả.
Võ Trinh nhìn cậu một hồi lâu, đột nhiên cô giơ tay cởi phăng chiếc áo tay rộng đang mặc trên người, Mai Trục Vũ giật mình, cố gắng kiềm chế bản thân ngồi yên bất động. Thế nhưng ánh mắt sắc sảo của Võ Trinh lập tức nhận ra khoảnh khắc cậu giật mình kia, dường như được suy nghĩ trong lòng cậu, cô bất giác bật cười thành tiếng.
Cô đưa tay lau mặt, lập tức quệt đầy một lớp phấn thơm, khẽ lắc đầu bật cười: "Chàng định cứ thế này mà ngủ đấy sao ? Mặt ta còn nguyên một lớp dày cộp thế này, không rửa sạch thì ta chẳng ngủ nổi đâu. Mà trong màn này thì vừa ngột ngạt vừa oi bức, ta không thích chút nào."
Tuy Mai Trục Vũ không say nhưng dẫu sao tửu lượng của cậu vẫn kém Võ Trinh một bậc, đầu óc cũng chậm hơn thường ngày một chút, cậu ngẩn người ra rồi mới chậm rãi nói: "Đêm nay hai người phải ở trong màn bách tử..." Nhưng mới nói được nửa câu, cậu đã không thể tiếp lời.
Võ Trinh chẳng buồn để ý, cởi phăng chiếc áo cưới nặng trịch thêu hoa vàng ngọc ngà rồi vứt thẳng sang một bên, sau đó cô lại tự tay gỡ xuống những món trang sức đè nặng trên đầu, đến khi tháo xong thì cô xoay xoay cổ mấy vòng, cảm giác như cổ mình sắp rụng đến nơi.
"Xong rồi, mau đi theo ta, đêm nay chúng ta không ngủ ở đây." Võ Trinh kéo phắt Mai Trục Vũ dậy rồi vén màn bước ra ngoài. Trước khi đi, cô còn cẩn thận thổi tắt ngọn đèn trong màn.
Bầu trời đêm đen như mực, sao giăng dày đặc tựa những viên ngọc lấp lánh. Xa xa dưới hành lang, ánh đèn thấp thoáng ẩn hiện, hoa cỏ trong sân khẽ lay động trong đêm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, làm bầu không khí tĩnh lặng càng thêm sâu thẳm.
Võ Trinh dẫn Mai Trục Vũ lén lút trở về viện của cô, cô đã cho người chuẩn bị sẵn nước từ trước.
"Người ta nói hôn lễ mệt mỏi chẳng sai chút nào, mau lại đây rửa mặt đi, ở đây còn có trà nhạt và chút đồ ăn nữa, ta thấy chàng chẳng ăn được mấy, giờ chắc đói rồi phải không ?" Sự chu đáo tỉ mỉ của Võ Trinh lúc này, nếu để Dự Quốc công và Võ hoàng hậu trông thấy, e là hai người phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Mai Trục Vũ đổ nước, vắt khăn lau nhưng thay vì tự mình rửa mặt, cậu lại đưa khăn cho cô, không chỉ vậy cậu còn cẩn thận giúp cô chỉnh lại mái tóc. Ban nãy Võ Trinh tháo đồ trang sức vội quá, khiến búi tóc rối tung thành một mớ lộn xộn, Mai Trục Vũ chậm rãi gỡ từng lọn tóc bị rối, tỉ mỉ đến mức không để cậu bị đau chút nào, để mái tóc dài mượt của cô được xõa xuống một cách tự nhiên.
Võ Trinh mỉm cười nhận lấy chiếc khăn, lau sạch lớp phấn son trên mặt rồi áp chiếc khăn ấm lên mặt, thoải mái tựa người vào lòng Mai Trục Vũ. Cô nghiêng đầu lắng nghe một lú rồi bất chợt bật cười: "Lang quân à, tim chàng đập nhanh quá đấy."
Giọng nói của cô bị chiếc khăn che khuất, vang lên có chút mơ hồ và mềm mại như tơ lụa, nếu lúc này cô gỡ chiếc khăn xuống, hẳn sẽ thấy được gương mặt đỏ bừng của Mai Trục Vũ, nhưng sự xấu hổ kia không chỉ có bối rối mà còn phảng phất cả chút si mê và khao khát sâu thẳm.
Mai Trục Vũ không trả lời, cậu từ từ cúi đầu, gương mặt vùi vào mái tóc đen mượt đang xõa xuống của Võ Trinh, đầu mũi và đôi môi cậu khẽ lướt qua làn da mềm mại trên má cô, tựa như một cánh bướm đang khẽ khàng đậu xuống đó.
Bất ngờ, cậu nâng hai cánh tay lên bế Võ Trinh ra khỏi chiếc bàn thấp, chiếc khăn rơi khỏi mặt cô nhưng Võ Trinh chẳng thèm để ý, chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi nhẹ nhàng rướn người tới, đặt một nụ hôn phớt qua môi cậu như chuồn chuồn lướt nước.
"Về phòng của ta nhé ?" Giọng cô mềm mại.
"Được." Giọng Mai Trục Vũ khàn khàn.
Chiếc giường trong phòng Võ Trinh được kê ở bên cửa sổ hướng nam theo ý thích của cô, khung cửa sổ rộng mở, phóng tầm mắt ra khu vườn sau rực rỡ sắc màu. Cả một vườn mẫu đơn ngập tràn hương sắc, có trắng tinh khôi, đỏ rực rỡ, vàng kiêu sa, tất cả như tranh vẽ. Ban ngày những bông hoa đua nở, tươi tắn đến chói mắt, nhưng dưới bóng đêm huyền ảo, chúng lại khoác lên mình một lớp ánh sáng mờ ảo, tựa như một giấc mộng xa xăm.
Võ Trinh thích nhất là nằm trên chiếc giường này ngắm hoa, thế nhưng đêm nay có thêm một người cùng cô nằm trên chiếc giường ấy, mà lúc này chẳng ai còn tâm trí nào để thưởng hoa nữa.
Hương thơm nhàn nhạt theo làn gió nhẹ lùa vào phòng, khiến người ta ngây ngất như say. Mai Trục Vũ nắm lấy tay Võ Trinh, áp lên má mình, hại người một trên, một dưới lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt họ là cùng một màu sắc, một ngọn lửa rực cháy. Không thể nói rõ ai là người chủ động trước, chỉ biết khi môi họ chạm vào nhau, tất cả đều trở nên tự nhiên như vốn dĩ đã là như thế.
Khi còn trẻ, sư huynh thường nói rằng Mai Trục Vũ không có cái nhiệt huyết bồng bột hay những rung động khó kìm nén của thiếu niên, sư phụ cũng từng bảo cậu là người thanh tâm quả dục, sinh ra là để tu đạo.
Mai Trục Vũ vẫn luôn nghĩ mình là như vậy, cho đến khi đặt chân đến Trường An và nhìn thấy Võ Trinh, khi ấy cậu mới hiểu rằng mình chẳng khác gì những nam nhân bình thường khác, cậu cũng có lúc không kìm lòng được, cũng có lúc vì một người mà lòng dạ xao động, thần hồn điên đảo.
Người tu đạo rất hiếm khi lấy vợ, lại càng đề cao việc giữ thân thanh tịnh, xa lánh dục vọng, trước đây Mai Trục Vũ chẳng hề trông đợi với chuyện nam nữ, dù đã xuống núi, sống giữa hồng trần, cậu vẫn luôn tuân thủ nghiêm khắc những lời giáo huấn của đạo quán. Thế nhưng giờ đây, cậu mới hiểu thế nào là tâm trí quay cuồng, thế nào là si mê đến mức không thể tự kiềm chế.
Giống như lúc này, cậu chỉ muốn giữ chặt lấy dòng nước mềm mại ấy, để cô hòa tan vào cơ thể mình, xoa dịu ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.
Cuối cùng Võ Trinh cũng tìm được cơ hội để thở, cô đưa tay chống lên ngực Mai Trục Vũ, khó hiểu tự hỏi vì sao tiểu lang quân này nhìn có vẻ gầy gò, vậy mà sức lực lại lớn đến mức một miêu công danh tiếng lẫy lừng cũng có phần chịu không nổi. Cô không nhịn được mà đưa tay nắn thử cánh tay cậu, rốt cuộc sức lực này từ đâu ra vậy ?
Mai Trục Vũ khẽ hít một hơi, nắm lấy tay cô rồi cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô. Võ Trinh ôm lấy đầu cậu, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy một lọn tóc phía sau gáy của cậu.
"Lang quân."
"Ừm."
“Lưng ta...chắc bị chàng siết đến bầm tím rồi."
Mai Trục Vũ lập tức ngồi dậy, định xem thử vết thương trên lưng co, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cậu chỉ thấy Võ Trinh đang nằm trên chiếc giường hỗn độn, gương mặt tươi cười, đôi mắt cong cong, chẳng có chút xấu hổ nào. Mai Trục Vũ thấy cô như vậy thì im lặng kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô, Võ Trinh xoay người, giấu nụ cười vào trong khuỷu tay, chẳng bao lâu sau lại phát hiện thắt lưng mình có thêm một đôi tay đang nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay kia hơi nóng nhưng động tác thì vô cùng nghiêm chỉnh.
Cô chống tay nhìn cậu, Mai Trục Vũ ngồi bên giường, thân hình hơi cúi xuống, mái tóc đen dài rủ qua vai, ánh sáng nhạt bên ngoài hắt vào phủ lên đường nét của cậu một tầng mờ ảo, tựa như một gốc tùng xanh đơn độc nơi vách núi cheo leo...chẳng hiểu sao Võ Trinh lại có suy nghĩ như thế. Đột nhiên cô xoay người, vươn tay kéo Mai Trục Vũ nằm xuống bên cạnh, không nói một lời nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Đêm nay ngắn ngủi tựa như một hơi thở, ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của bình minh đã bắt đầu len lỏi vào phòng. Tiếng đánh trống từ hoàng thành lan ra, vang vọng khắp các ngõ xóm trong kinh thành, Võ Trinh mới vừa thiếp đi không lâu, cô bị tiếng ồn làm phiền, bực bội vung tay tìm kiếm xung quanh, chạm phải một vật gì đó ấm áp, cô lập tức rúc vào trong đó.
Mai Trục Vũ bị tiếng đánh trống cùng tân nương trong lòng quấy nhiễu mà tỉnh giấc, cậu mở mắt, có chút mơ màng, thấy Võ Trinh nhíu chặt đôi mày, chui rúc vào trong ngực mình để tránh âm thanh ồn ào bên ngoài. Cậu lập tức hiểu ra, đưa tay che lấy đôi tai cô, quả nhiên Võ Trinh thả lỏng hàng chân mày, một tay ôm lấy eo cậu, tiếp tục ngủ.
Tiếng trống ngân lên từng hồi, kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Bình thường Mai Trục Vũ đã rời giường khi ting chuông đầu tiên vang lên, cậu ngồi tĩnh tọa trong viện, hít thở điều hòa hai khắc* sau đó luyện kiếm thêm hai khắc. Xong xuôi sẽ tắm gội sạch sẽ, ăn bữa sáng rồi cưỡi ngựa đến chỗ làm việc, nếu gặp ngày hội đại triều, cậu còn phải dậy sớm hơn nữa. Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn nằm đây chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt Võ Trinh ngủ say bên cạnh mình.
(*Hai khắc: 30 phút)
Nhận xét
Đăng nhận xét