Chương 29 : Mèo trắng ~
Trong cung, Mai quý phi đang đi lên đại điện cao lớn kia, váy của nàng kéo dài trên nền gạch đen bóng mịn như một bông hoa đang nở rộ. Nàng chậm rãi đến gần thân hình cao gầy kia, đầu nàng tựa lên vai người đó rồi nhẹ nhàng nói: "Điện hạ."
Võ hoàng hậu quay lại nắm tay nàng: "Sao muội lại đến vào lúc này, không phải hôm nay thái tử thấy hơi khó chịu trong người sao ? Sao muội không ở bên cạnh thái tử ?"
Mai quý phi nói: "Thái tử uống thuốc xong thì ngủ say rồi, nên ta qua đây gặp điện hạ. Điện hạ ở đây một mình nhìn về phía hoàng thành xa xăm, lẽ nào tâm tình không tốt sao ?"
Võ hoàng hậu thở dài: "Ta chỉ là hơi xúc động khi nghĩ đến việc muội muội sẽ gả đi làm phu nhân của người ta thôi."
Mai quý phi: "Điện hạ yên tâm, ta thấy cháu trai lớn của ta rất thích con bé, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con bé."
Võ hoàng hậu cười nói: "Ta đâu có nói không yên tâm về lang quân nhà muội chứ, ta không yên tâm về muội muội của ta, sợ sau này con bé sẽ bắt nạt tiểu lang quân nhà muội."
Mai quý phi che miệng cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên như trăng lưỡi liềm, "Bắt nạt thì bắt nạt thôi, ta nghĩ thằng bé cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Điện hạ không biết đó thôi, chứ ta nhìn thấy rất rõ, có lẽ cháu trai ta đã phải lòng Trinh muội từ lâu rồi, tính cách này giống hệt đại ca ta, Trinh muội sẽ không tủi thân khi ở cạnh thằng bé đâu."
Hai người đứng một lúc, hoàng hậu nghĩ đến điều gì đó bè nói thêm: "Hôm nay sứ thần Ô Tư đem tặng một vài con thú quý, nghe nói thái tử thích một con mèo trắng trong số đó, đã kêu người giữ lại và nuôi rồi nhưng sao muội lại lệnh thả con mèo đó đi vậy ?"
Mai quý phi nhìn nàng rồi nói: "Đúng vậy, ta biết điện hạ không thích mèo nên đem đi rồi. Nếu thái tử thích mấy con động vật nhỏ đó thì lần sau ta sẽ cho người nuôi một con linh miêu cho thái tử, không nhất thiết phải là mèo."
Võ hoàng hậy trầm ngâm một lát, bỗng hỏi: "Muội biết vì sao ta không thích mèo không ?"
Mai quý phi lắc đầu: "Ta không biết, nhưng điện hạ không thích thì ta sẽ không để bất cứ một con mèo nào xuất hiện trước mặt điện hạ."
Võ hoàng hậu nắm tay nàng rồi đi dọc theo hàng cây cột đỏ son, nàng khẽ thở dài nhìn bầu trời, chìm đắm trong hồi ức, "Năm đó mẹ ta đột ngột qua đời, ta và cha vô cùng đau lòng, trong lúc ta lo liệu tang lễ đã lơ là muội muội, khiến con bé ngã từ trên tầng cao xuống. Lúc đó con bé bị thương rất nặng, tưởng chừng không thể sống được nữa.... Đêm đó, ta đang ở bên chăm sóc muội muội đáng thương thì nhìn thấy...một con mèo khổng lồ xuất hiện trong phòng và nó đã ăn thịt muội muội ta."
Mai quý phi sửng sốt, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc không giống như nói đùa của Võ hoàng hậu, nàng bèn chăm chú lắng nghe.
Võ hoàng hậu nhìn lên bầu trời, "Ta còn tưởng đó là mơ nhưng lúc cha ta vội vàng chạy đến cũng nhìn thấy con mèo khổng lồ đó ăn mất muội muội rồi bỏ đi. Ta với cha rất kinh ngạc lại bối rối, nào ngờ chỉ một ngày trôi qua thôi mà muội muội lại bình thường xuất hiện trước mặt bọn ta, những vết thương nặng do ngã từ trên cao đã khỏi hoàn toàn, con bé cũng không nhớ việc bản thân bị mèo ăn thịt. Khoảng thời gian đó ta rất sợ con bé, bởi vì cứ mỗi đêm xuống thì phủ viện của con bé toàn là mèo, chúng im lặng vây quanh phòng con bé."
"Ta không biết con bé còn là muội muội của ta nữa hay không, trong lòng ta cứ nghi ngờ con bé là yêu tà nào đó, nhưng ta lại không nỡ làm gì cả, dù sao con bé là cũng là người thân đã lạc mất của ta. Thực ra từ nhỏ con bé đã khác thường rồi, con bé khác hoàn toàn bọn ta, hình như con bé có thể nhìn thấy một số thứ mà bọn ta không thể thấy. Khi mẹ ta còn sống, con bé thường nói với mẹ rằng ở mấy chỗ hoang vu có thứ gì đó, e là chỉ có mẹ là không sợ con bé thôi."
"Mẹ ta từng cực kỳ lo lắng nói với ta rằng muội muội không giống với người bình thường, e là sau này sẽ gặp trắc trở, vậy mà ứng nghiệm rồi. Sau đó cha ta đã mời đại đức cao tăng đại sư Tĩnh Ngôn của chùa Tu Đề đến, ông nói với bọn ta rằng muội muội ta có thể sống lại là nhờ một cơ duyên lớn, tia hy vọng sống sót của con bé là mẹ để lại."
"Con bé dần lớn lên, càng lúc càng trở nên bình thường hơn, ngoại trừ những hành động khác người ra thì con bé không còn như hồi nhỏ nữa. Vậy nên ta và cha đã giấu chuyện này với tất cả mọi người, bây giờ nhiều năm trôi qua, lẽ ra ta nên quên những chuyện kia nhưng trong lòng luôn có chút lo sợ không thể buông bỏ được. Cứ khi nhìn thấy mèo là ta luôn nhớ lại chuyện năm đó, nhớ lại khung cảnh muội muội ruột của ta bị một con mèo khổng lồ nuốt chửng."
Vẻ mặt của Mai quý phi từ ngạc nhiên đến khó tin rồi cuối cùng là bình tĩnh, nàng nắm chặt tay của Võ hoàng hậu, vỗ nhẹ vào lưng hoàng hậu rồi nhẹ nhàng an ủi, "Trên đời nhiều chuyện kỳ quái lắm, nếu mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi thì điện hạ đừng nghĩ đến nữa, sau này muội muội nhất định sẽ bình an vô sự."
Võ hoàng hậu lắc đầu nhưng cũng không nói gì nữa. Thực ra vào ngày mùng một tết, khi đó đại sư Tĩnh Ngôn sắp viên tịnh*, cha đã đi gặp ông, đại sư nói rằng cuộc đời Võ Trinh còn một kiếp nạn nữa, cô cần một quý nhân giúp đỡ mới tránh được nó, hơn nữa quý nhân này có gốc rễ sâu xa đến tia hy vọng sống sót năm đó của cô. Dự Quốc Công liên tục khẩn cầu, cuối cùng đại sư Tĩnh Ngôn cũng nói thêm một từ nữa.
(*Viên tịch: Cái chết viên mãn, kết thúc trọn vẹn một đời người. Thường thì các đại sư giác ngộ, thông đạt chân lý, thấu lẽ vô thường, biết trước giờ chết, tâm được tự tại thì mới là viên tịch. )
Từ đó là 'Mưa'.
Vậy nên cha nàng, người đã không còn ép muội muội gả đi nữa lại cực kỳ quan tâm thúc đẩy mối hôn sự của Võ Trinh và Mai Trục Vũ. Ông cho rằng Mai Trục Vũ chính là 'mưa' mà đại sư Tĩnh Ngôn từng nói, sự xuất hiện của Mai Trục Vũ thực sự quá trùng hợp.
(Mưa là 雨(vũ), còn Mai Trục Vũ là 梅逐雨, trong tên của Mai Trục Vũ có chữ 雨, vậy nên đó là lý do vì sao cha Võ Trinh lại muốn ẻm mau chóng kết hôn với anh Vũ :))) )
"Thôi quên đi, chắc là gần đây do ta suy nghĩ nhiều quá nên mới lo âu như vậy, mau về thôi, đừng ở đây hóng gió nữa."
Võ hoàng hậu trở lại trạng thái thường ngày, rời đi cùng Mai quý phi.
Đêm đó, bóng đen xuất hiện ở cung điện của hoàng hậu, nó nấn ná bên cạnh hoàng hậu đang ngủ say. Võ hoàng hậu mồ hôi đầm đìa, nàng chìm trong cơn ác mộng và hét lớn trong vô thức. Mai quý phi lo lắng không thôi khi nghe được tâm sự của nàng, vừa khéo cầm đèn đến thăm Võ hoàng hậu thì thấy hoàng hậu đang nói mớ liên tục, nàng vội bước đến bên giường, muốn đánh thức hoàng hậu.
Không ngờ bóng đen dưới cầm giường đột nhiên bay vút lên, quấn lấy Mai quý phi vào trong bóng tối. Trong lúc Mai quý phi choáng váng thì bóng tối kia bao quanh nàng và biến nàng thành một con mèo.
Một con mèo trắng, mắt xanh biếc.
Chiếc đèn lồng mà Mai quý phi cầm rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, nến bên trong cũng vụt tắt. Võ hoàng hậu, người đang trong giấc mơ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động lúc nãy, nàng mồ hôi nhễ nhạt ngồi dậy. Nàng lại mơ thấy con mèo khổng lồ đã ăn thịt muội muội năm đó, nhất thời không thể bình tĩnh nổi.
"Meo ~"
Tiếng mèo kêu khiến Võ hoàng hậu giật mình, nàng quay đầu nhìn thì thấy một con mèo trắng đang ngồi trên giường, dường như trong đôi mắt xanh biếc của con mèo ẩn chứa sự lo lắng và kinh ngạc, ánh mắt đó khiến Võ hoàng hậu sợ hãi. Tuy nhiên nàng nhanh chóng sa sầm mặt mày, hét gọi người.
"Tại sao lại có mèo ở đây ?"
Võ hoàng hậu thấy người bước vào là Thanh Ngạc, cung nữ hầu hạ bên cạnh Mai quý phi thì ngạc nhiên nói: "Thanh Ngạc, không phải ngươi hầu hạ quý phi sao, tại sao ngươi lại ở đây ?"
Thanh Ngạc nhìn xung quanh không thấy Mai quý phi đâu, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ bèn quỳ xuống nói: "Ta đi cùng quý phi đến đây ạ, nửa đêm quý phi tỉnh dậy thấy không yên tâm, nói muốn qua đây thăm, vừa rồi quý phi còn cầm đèn bước vào ạ."
Cây đèn thì lăn lóc ở bên cạnh giường, Võ hoàng hậu nghe Thanh Ngạc nói vậy thì cau mày nhìn khắp cung điện của mình, đến mèo cũng không thèm để ý đến nữa, "Quý phi bước vào trong điện rồi ? Vậy nàng đang ở đâu chứ ?"
Mọi thứ trong điện liếc mắt là thấy ngay, ngoại trừ hai người họ thì không thấy Mai quý phi đâu, Thanh Ngạc hoảng sợ lắc đầu, "Nô tì, nô tì không biết ạ, nô tì và những người khác đều nhìn thấy quý phi đi vào bên trong, mới chỉ đây thôi, nô tì cũng không biết tại sao quý phi lại biến mất nữa."
Võ hoàng hậu nheo mắt, đột nhiên nàng quay đầu nhìn con mèo trắng trên giường, đôi mắt nàng càng lạnh lùng hơn. Mỗi khi nàng gặp phải mèo thì luôn có những chuyện xui xẻo xảy ra xung quanh nàng. Có lẽ sự xuất hiện kỳ lạ của con mèo có liên quan đến việc này.
Nàng nhìn chằm chằm con mèo, mấy cung nữ cũng không dám ho he gì, hình như con mèo hiểu được tâm trạng của Võ hoàng hậu, nó lại lo lắng kêu thêm một tiếng nữa. Sau đó nó nhảy đến trước mặt Võ hoàng hậu, cố gắng dùng chân móc y phục nàng, sắc mặt Võ hoàng hậu lập tức thay đổi, nàng phản ứng mạnh mẽ vung tay ném con mèo vào góc giường. Con mèo trắng bị văng vào chiếc chăn gấm, nó lộn nhào hai lần rồi lại đứng dậy oan ức kêu meo meo với Võ hoàng hậu.
Võ hoàng hậu không biết sự chột dạ từ đâu đến, vậy mà nàng thực sự cảm thấy bản thân không nên làm như vậy. Thấy nàng vẫn trầm mặc, cung nữ Nga Hoàng đã hầu hạ nàng nhiều năm thử lên tiếng: "Điện hạ, con mèo này....đem ra ngoài sao ?" Nga Hoàng hầu hạ hoàng hậu nhiều năm, đương nhiên biết hoàng hậu không bao giờ thích mèo.
Võ hoàng hậu vẫn lo lắng việc Mai quý phi mất tích, nàng xua tay: "Đem đi đi."
Mèo trắng không ngừng kêu meo meo với Võ hoàng hậu, cung nữ tiến đến bắt thì nó trốn, không ngừng kêu gào, Võ hoàng hậu bụng dạ rối bời trước những tiếng kêu của mèo trắng, lông mày nàng càng lúc càng nhăn hơn, đột nhiên nàng nói: "Được rồi, không quan tâm đến con mèo này nữa, các ngươi dẫn người đi tìm trong cung điện đi, nhất định phải tìm ra quý phi, Thanh Ngạc, ngươi dẫn người đi tìm ở bên ngoài, không chừng quý phi vừa mới ra ngoài."
Sau khi mọi người rời đi thì Võ hoàng hậu đứng dậy khoác áo rồi nhặt chiếc đèn rơi dưới đất. Mọi chuyện diễn ra đúng theo dự tính xấu nhất của Võ hoàng hậu, cung nữ của cung điện tìm suốt một đêm nhưng vẫn không tìm thấy Mai quý phi. Dường như nàng biến mất không có nguyên nhân, cứ như vậy biến mất trong cung điện được canh gác nghiêm ngặt này, thứ duy nhất bất thường là có thêm một con mèo trắng.
Võ hoàng hậu buộc phải cho người phong tỏa tin tức, che giấu sự việc rồi tiếp tục cử người đi tìm kiếm. Trong lúc nàng bận rộn thì con mèo trắng cứ bám theo, bất lực kêu meo meo.
Võ hoàng hậu cực kì khó chịu khi con mèo trắng cứ kêu liên tục, nàng bực bội quay đầu lại nói: "Đừng làm ồn nữa !"
Bỗng mèo trắng xinh xắn mềm mại im lặng, rồi quay người đi thẳng đến một dãy kệ, nó ngắm kĩ chiếc lọ mỏng mịn kia rồi giơ chân đẩy thẳng xuống đất. Võ hoàng hậu rít lên, sắc mặt tối sầm nhìn chiếc bình sứ yêu thích của mình vỡ vụn dưới mặt đất.
"Con mèo chết tiệt, ngươi...."
Con mèo trắng lại đẩy chiếc gương ngọc lưu ly yêu thích khác của Võ hoàng hậu xuống.
Võ hoàng hậu: "...." Tại sao lại chọn những thứ ta yêu thích để ra tay vậy !
Nàng sải bước về phía trước, cố gắng bắt con mèo trắng nhưng nó cực kỳ nhanh nhẹn, nhân cơ hội nhanh chóng trốn vào một chiếc tủ, lấy ra chiếc hầu bao cũ rồi đặt trước mặt Võ hoàng hậu.
Võ hoàng hậu đứng sững lại, đây là chiếc hầu bao đầu tiên Mai quý phi làm cho nàng, tính cách Mai quý phi có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nàng không giỏi mấy việc này, tay nghề kém làm ra sản phẩm không đẹp lắm. Sau này Mai quý phi làm lại một cái đẹp hơn cho nàng, chiếc hầu bao này được Võ hoàng hậu cất vàp trong tủ. Chỉ có nàng và Mai quý phi biết nơi cất và ý nghĩa của chiếc hầu bao này.
Võ hoàng hậu kỳ lạ nhìn con mèo trắng, một lúc sau mới hỏi: "Ý ngươi là, muội ấy đang ở trong tay ngươi, ta không thể manh động ?"
Mèo trắng: "...."
Móng vuốt của mèo trắng duỗi ra rồi lại thu vào, làm như vậy hai lần, nó nghiến răng rồi quay đầu nhìn xung quanh và lôi ra một chiếc váy từ trong tủ.
Cuối cùng ánh mắt của Võ hoàng hậu cũng từ từ thay đổi: "....Ngươi là Tố Hàn ?"
Mai Tố Hàn là tên của Mai quý phi.
Mèo trắng gật đầu, vẻ tức giận lập tức biến mất, ngoan ngoãn tiến đến cọ cọ tay Võ hoàng hậu. Võ hoàng hậu co rúm lại, nổi da gà khắp người.
Nhận xét
Đăng nhận xét