Chương 16 : Theo dõi ~

Thành yêu của ban ngày rất yên tĩnh, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giữa nhân gian và thành yêu đảo ngược nhau, đây là thời điểm để lũ yêu quái nghỉ ngơi. Võ Trinh đến Nhạn lầu vào lúc này là để tìm đồ, và bất ngờ Liễu Thái Chân người bạn cộng sự lâu ngày rồi chưa gặp cũng ở đây.

"Rắn nhỏ !" Võ Trinh đi tới phía sau lưng Liễu Thái Chân rồi vỗ mạnh vào vai nàng.

Cô bước đi không phát ra tiếng làm Liễu Thái Chân đang thất thần bị giật mình, tuy nhiên Liễu Thái Chân là kiểu người điềm tĩnh vững vàng, dù có bị doạ sợ thì vẫn chả có tí biểu cảm nào, nàng chỉ ngồi im nhìn những mái nhà xanh xám mênh mông vô tận nằm dưới Nhạn lầu.

Võ Trinh ngồi trên lan can nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy ? Bình thường ngươi hay ở nhà vào lúc này mà, sao lại một mình đến Nhạn lầu thế, cũng không có chuyện gì cả."

Cuối cùng Liễu Thái Chân cũng quay đầu nhìn cô, thay vì trả lời thì nàng lại hỏi ngược lại: "Hai ngày nay ngươi gây rắc rối không ít nhỉ."

Đương nhiên Võ Trinh biết nàng nói về cái gì, trước đó cô tìm mấy tên tiểu yêu thành yêu đi hù doạ Lữ Trí, mấy ngày nay nhóm tiểu yêu kia thay phiên nhau làm việc, lúc trở về còn thích thú kể lại kĩ càng bọn chúng doạ Lữ Trí như thế nào. Mấy tên quái vật riêng lẻ thì sẽ thu thập ý kiến từ những con quỷ khác, mỗi ngày hù doạ Lữ Trí theo nhiều cách mới hơn. Vậy nên mấy ngày nay những con yêu quái buồn chán chả có việc gì làm đều tụ tập ở quảng trường của Nhạn lầu, chờ mấy nhóm tiểu yêu kia trở về rồi trò chuyện, náo nhiệt cực kỳ.

Đây không phải lỗi của bọn chúng, thực ra cuộc sống của yêu quái cũng nhàm chán y như con người, bọn chúng dễ bị phấn khích quá mức dù chỉ xảy ra chút chuyện cỏn con, hơn nữa loại chuyện này cầu cũng không được, nếu không phải yêu cầu của Miêu Công thì bọn chúng không thể vô cớ đi hù doạ người bình thường được, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Có lẽ đây là niềm vui của việc phụng chỉ bắt nạt người khác.

Tất nhiên Võ Trinh biết việc mình làm có hơi không hợp lý, nhưng cô mặt dày hơn người khác nhiều, chút sai lầm nho nhỏ này không đáng để cô chú ý đến, thậm chí bây giờ cô còn cười vui vẻ mời cộng sự cùng tham gia hoạt động trọng thể này.

"Rắn nhỏ ngươi có muốn góp vui không ? Ta nhớ ngươi cũng không thích tên Lữ Trí đó, không bằng biến thành rắn doạ hắn." 

Liễu Thái Chân cười lạnh, chung quy cũng không nói gì cả, 'Tự tiện chọn mấy tên tiểu yêu đi quấy rối người bình thường là không đúng', chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Có chừng có mực."

Võ Trinh thằng thắn gật đầu: "Ta biết rồi, không doạ chết hắn đâu, cứ để hắn ngoan ngoãn trốn trong nhà nửa năm, không lại đi bắt nạt vị hôn phu của ta."

Liễu Thái Chân nghe đến câu vị hôn phu thì nghiêm túc nhìn bạn mình: "Võ Trinh, lần này ngươi nghiêm túc sao ?"

Võ Trinh: "Những người khác đều hỏi hết rồi, ta còn đang nghĩ xem khi nào ngươi mới hỏi ta chuyện này, chung quy vẫn là không nhịn được mà hỏi chứ nhỉ." 

Nhưng cô lại có chút không chắc chắn mà sờ mũi nói: "Chắc là nghiêm túc đó, ít nhất thì nghiêm túc hơn mấy lần trước." 

Gạt cái gánh nặng tâm lý đó sang một bên, Võ Trinh ôm lấy vai Liễu Thái Chân trêu trọc nói: "Được rồi rắn nhỏ, ta sắp gả đi rồi, ngươi chỉ nhỏ hơn ta một tuổi thôi đó, sau này ngươi chính là nương tử lớn tuổi nhất chưa thành thân trong nhóm chúng ra rồi."

Liễu Thái Chân lạnh nhạt nói: "Vậy thì đã sao, ta không gả đấy, xem ai dám nói gì."

Võ Trinh:....Này đúng thật là không có ai.

Xà Công của chúng ta với thân phận con người thì là cô con gái rượu duy nhất của Liễu Ngự Sử, còn trong mắt người ngoài thì nàng lắm bệnh tật từ nhỏ, lúc nào cũng xanh xao yếu đuối, Liễu Ngự Sử bảo vệ nàng cực kỳ, ông ước gì có thể chăm sóc con gái mình cả đời này, sao lỡ để nàng gả đi chứ. Có Liễu Ngự Sử, người dám chống lại cả ông trời ở đây, ai dám nói xấu Liễu nương tử thì chờ bị mười mấy tên ngự sử lần lượt nhỏ nước bọt vào mặt đi(?).

Nhưng mà....Võ Trinh nhéo nhéo gương mặt trắng bệch của bạn mình rồi cẩn thận quan sát, "Ta nói ngươi nè rắn nhỏ, bộ dạng ốm yếu lừa người này của ngươi được thừa hưởng quá mạnh từ Xà Công đời trước đó."  Người ngoài không rõ về thân phận của Liễu Thái Chân cũng không sao, nhưng Võ Trinh tận mắt chứng kiến người này dùng một tay bóp chết một con quỷ gấu đen to bằng cái toà lầu luôn. Dù bên trong nàng là một cô nhóc đáng sợ nhưng Võ Trinh vẫn luôn chăm sóc nàng khi thấy vẻ mặt nhợt nhạt đó, đây có lẽ là thói quen hình thành từ khi còn nhỏ.

Liễu Thái Chân gỡ tay Võ Trinh ra rồi lặng lẽ nhìn cô, cũng không nói gì thêm chỉ im lặng quay đầu tiếp tục nhìn về phía chân trời xa xăm. 

Tính ra Liễu Thái Chân và Võ Trinh quen biết nhau từ lúc còn buộc tóc chỏm*, hai người bằng tuổi nhau, thân phận cũng như nhau, chỉ duy nhất tính cách là khác một trời một vực. Liễu Thái Chân vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Võ Trinh ở Nhạn lầu, khi đó Miêu Công đời trước đã rời đi, mẹ nàng dẫn tiểu Miêu Công này đến giới thiệu với nàng.

(*buộc tóc chỏm: thời xưa những người vị thành niên búi tóc, mượn chỉ những người còn nhỏ.)

Lúc đó Võ Trinh rất nghịch ngợm, cô nhóc mới mấy tuổi chả sợ cái gì cả, chạy tới chạy lui, sờ chỗ này sờ chỗ kia khắp Nhạn lầu. Lúc nàng ngồi yên chờ để làm quen người bạn mới này thì Võ Trinh suýt gỡ hết sạch mấy hạt chân trâu trên mái nhà của Nhạn lầu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện với nàng thì đột nhiên ném côn trùng lên người để doạ nàng. Đúng là một đứa trẻ hư.

Mẹ nàng nắm lấy tay hai người rồi nói: "Thái Chân, đây là Miêu Công mới nhậm chức, sau này hai con sẽ cùng nhau cai quản Thành Yêu." Khi đó nàng cực kỳ vui sướng, bởi vì đứa trẻ được sinh ra từ người và quỷ sẽ nhìn thấy đủ thứ quái dị nhưng lại không thể nói với ai ngoại trừ mẹ mình, vậy nên nàng không có bạn từ nhỏ cho đến lúc lớn. Kể từ ngày đó nàng có thêm một người bạn cũng nhìn thấy đủ loại ma quỷ yêu quái, mặc dù người bạn này cực kì thích gây chuyện và ham chơi. Nhưng không thể phủ nhận rằng người bạn đồng hành này là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an tâm trong những năm tháng cả hai cùng nhau cai quản thành yêu sau khi mẹ nàng rời đi.

Từ một nhóc con điềm đạm một nhóc con nghịch ngợm đến một nữ tử trưởng thành đoan trang một nữ tử trưởng thành phóng khoáng, hai người họ hiểu nhau hơn cả ruột thịt...

"Lúc này chắc cậu ấy đang ở hình bộ." Không biết Võ Trinh nghĩ gì mà đột nhiên nói: "Rắn nhỏ, ta đi trước, đi gặp tiểu lang quân của ta, ngươi tiếp tục ngồi ngẩn người ở đây nhé, tiện tối nay giúp ta xem xem mấy con tiểu yêu đi doạ người nữa nha, tối nay ta không tới nữa."

Nói xong thì rời đi, chỉ để lại cái bóng lưng cho Liễu Thái Chân.

Liễu Thái Chân nhìn bóng dáng quen thuộc biến mất khỏi tầm mắt mà trong lòng vô cớ nảy sinh một chút đau lòng, nàng chỉ biết thở dài để thoát khỏi nỗi u sầu này. Người bạn thân nhất của nàng sắp thành thân rồi, có vẻ như cô ấy sắp đi trên một con đường khác, nàng cảm thấy....cô đơn.

Thời điểm giữa trưa nắng nóng ở Trường An, trong phòng bắt đầu ấm lên.

Mai Trục Vũ vừa ăn xong bữa trưa ở nhà ăn của hình bộ và quay trở về quan thự làm việc, vừa đi đến bên cửa sổ có cây ngô đồng bên ngoài thì nhìn thấy một con mèo ly hoa quen thuộc.

Mấy ngày nay cậu luôn nhìn thấy con mèo ly hoa này, nếu không phải cậu thực sự không cảm nhận được yêu khí trên người con mèo này cậu sẽ cho rằng con mèo bình thường này có gì đó khác thường.

Những cánh hoa ngô đồng đã sớm tàn, giờ đây trên cành cây phủ đầu lá xanh, mèo con thoải mái nằm trên cành cây, có vẻ như rất hài lòng với nơi chợp mắt quý giá này. Mai Trục Vũ nhìn con mèo thêm hai lần nữa rồi tập trung vào công việc trước mắt, không để tâm đến mèo ly hoa nữa.

Võ Trinh, người lại biến thành mèo ôm lấy bàn chân đầy lông lá của mình, thỉnh thoảng mở một mắt nhìn bóng lưng người đang cúi đầu làm việc. Cô không có ý nhìn trộm, nhưng mấy ngày trước đã xảy ra chuyện của Lữ Trí nên những lúc không việc gì làm thì cô sẽ đến xem xem, tránh việc tiểu lang quân lại phải chịu tai bay vạ gió, dù sao thì lúc trước do cô không biết kiềm chế nên đắc tội không ít người.

Mấy ngày nay Võ Trinh thường xuyên biến thành mèo đi theo Mai Trục Vũ, cuộc sống thường ngày của vị hôn phu vẫn diễn ra đều đặn, buồn chán hơn cả người bình thường, không làm việc ở hình bộ thì về nhà nghỉ ngơi, không có tí giải trí gì trong cuộc sống. Một lang quân bình thường dù có chính trực khiêm tốn đến đâu thì cũng thỉnh thoảng đi gặp gỡ bạn bè, đến phường nhạc uống vài chén rượu tâm sự với nhau, nhưng vị lang quân này xứng được gọi là kẻ cô độc.

Võ Trinh đi theo cậu mấy ngày liền, lúc nào cũng thấy cậu có thái độ lạnh nhạt với người lạ và cả đồng nghiệp, cô không khỏi thắc mắc phải chăng gương mặt đỏ bừng kèm nụ cười hạnh phúc khi gặp cô đều là giả, tất cả chỉ là cô tưởng tượng ra.

"Mai Lang Trung, Từ Thế Lang bảo ngài đi xử lý vụ án này." Một tên quan chức cấp thấp vội vàng chạy tới.

Võ Trinh vểnh một tai lên lắng nghe ở bên ngoài cửa sổ xong bèn đứng dậy lắc người mấy cái rồi đi theo Mai Trục Vũ. Đích đến là nhà lao của hình bộ, Mai Trục Vũ đến để thẩm vấn một phạm nhân mới được đưa đến, vốn dĩ đây không phải công việc của cậu nhưng Từ Thế Lang đã giao nó cho cậu thì cậu nhận thôi, Mai Trục Vũ cũng không quan tâm lắm, dẫn theo tên quan chức nhỏ mang vẻ mặt đau khổ cùng đi đến nhà lao.

Võ Trinh chưa từng đến nhà lao của hình bộ, đây cũng chả phải nơi tiêu khiểngì và đầy mùi hôi thối, nhưng tiểu lang quân đi thì cô cũng đi theo xem như nào.

Nhà lao có vẻ ổn khi nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong thì khó mà diễn tả được hết, dù sao cũng là chỗ dành cho phạm nhân nên điều kiện chắc chắn không tốt rồi. Ngay khi bước vào đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào mắt cá chân rồi leo lên trên, sau đó là đủ mọi mùi khó chịu hăng nồng phả thẳng vào mặt, có thể khiến một người trở nên hôi rình. Tên quan chức cấp thấp kia đi theo Mai Trục Vũ vô thức lùi một bước nhưng nhìn thấy cấp trên trước mặt vẫn đi về phía trước thì đành nhép mũi cười ngượng đi theo.

Võ Trinh cũng ngửi thấy mùi hôi nồng đó thì lập tức hiểu đây không phải chuyện tốt gì. Cô có chút do dự nhìn mấy vũng nước khả nghi dưới mặt đất, ghét bỏ mà giật giật mấy cọng râu rồi nhẹ nhàng nhảy qua, chạy dọc theo bức tường đuổi theo Mai Trục Vũ.

Việc thẩm vấn phạm nhân không khó nhưng rất mệt, nhất là khi môi trường tồi tệ này khiến ai cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nếu cộng thêm tên phạm nhân không chịu hợp tác nữa thì đúng là thảm hoạ.

Phạm nhân là một nam nhân trung niên với gương mặt đầy đau khổ tang thương, hắn ta vô tình giết chết thê tử của mình và bị kết án. Hắn ta bắt đầu khóc tèm lem nước mũi khi nhìn thấy Mai Trục Vũ, còn Mai Trục Vũ thì vô cảm ngồi ghi chép lại, thỉnh thoảng dừng ghi để hỏi câu hỏi. Ban đầu nam nhân đó chỉ khóc lóc thảm thiết không chịu trả lời nhưng Mai Trục Vũ kiên nhẫn đến mức lạnh lùng nhìn hắn ta khóc xong rồi tiếp tục hỏi. Dày vò một lúc lâu thì nam nhân đó mới lắp bắp trả lời câu hỏi.

Võ Trinh đứng ẩn mình trên giá đỡ đèn dầu, cô đã đếm được tiểu lại đứng đằng sau Mai Trục Vũ trợn mắt bao nhiêu lần và nam nhân kia khóc lóc hét lên 'Đại nhân xin ngài hãy tha cho ta ! Ta thực sự không có cố ý !' bao nhiêu lần trong quá trình ghi chép lại khẩu cung. Về phần Mai Trục Vũ thì thậm chí đến lông mày cũng thèm động đậy, chỉ vén tay áo lên rồi nhúng bút vào nghiên mực và viết, hỏi ngắn gọn về danh tính, nơi ở, quá trình phạm tội, v..v, không hỏi thêm phần dư thừa nào khác.

Nếu đổi là Võ Trinh thì có lẽ khi nam nhân kia khóc lóc van xin lần thứ hai thì đã bị cô ấn đầu vào cuốn sổ ghi chép đó rồi. Võ Trinh khâm phục sự kiên nhẫn của tiểu lang quân, đồng thời lại cảm thấy tiểu lang quân luống cuống mà cô thấy trước đó có lẽ là giả.

Buổi thẩm vấn diễn ra được một nửa thì Võ Trinh tuyên bố đầu hàng, bỏ lại tiểu lang quân mà rời đi. Tuy nhiên cô không có đi về nhà mà đi loanh quanh quan thự của hình bộ, vậy mà vô tình nghe thấy có người nói xấu tiểu lang quân.

Làm mèo cũng có cái tốt, gặp phải người không quen biết đang trò chuyện thì không cần tránh mặt mà chỉ việc quang minh chính đại ngồi xổm bên cạnh lắng nghe.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT] Mai phu nhân sủng phu hằng ngày

[EDIT] Khánh Dư Niên